Mưa xuân cuối cùng cũng tạnh, bầu trời trên Mã gia thôn trở nên trong xanh không gợn mây. Nhìn xa xa, cảnh vật yên bình trải dài khắp cánh rừng.
Tô Yến vừa từ trên núi xuống, quần áo dính đầy bùn đất, mái tóc hơi ướt vì sương mù. Trên lưng nàng là cái sọt đựng đầy thảo dược và nấm rừng. Đi đường lâu, nàng đã thấm mệt, trán lấm tấm mồ hôi. Tuy vậy, nàng vẫn không muốn nghỉ ngơi, chỉ mong mau mau về đến nhà nấu cơm.
Tô Yến sống dưới chân núi Quan Âm, trong một thôn mà phần lớn người dân họ Mã. Mẫu thân nàng đến đây chạy nạn và qua đời khi nàng mới 13 tuổi. Sau đó, nàng theo một đại phu nửa mù nửa què hái thuốc kiếm sống. Đến 16 tuổi, nàng vẫn cô đơn một mình, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Nghĩ đến người đang đợi mình ở nhà, Tô Yến không khỏi bước nhanh hơn, bước qua những vũng nước trên bờ ruộng, tung tóe bọt nước.
Khi gần đến nơi, nàng thấy một nam nhân lảo đảo vác nửa con dê đi tới. Nhận ra kẻ đó, Tô Yến cau mày tránh sang một bên, nhưng gã tủm tỉm cười xấu xa rồi đột ngột vươn tay về phía nàng.
Không nói nhiều, Tô Yến lập tức rút con dao chẻ củi ra, trừng mắt nhìn hắn và nói: "Mã Lục, ngươi muốn giữ lại cánh tay không?"
Mã Lục vốn định sờ soạng nàng, nhưng thấy con dao sáng loáng trong tay nàng, liền lùi lại và cười nhạo: "Đùa với cô thôi mà, sao lại rút dao ra? Đến nhà ta uống canh thịt dê đi."
Tô Yến vẫn không hạ cảnh giác, lùi lại một bước. "Đồ không biết xấu hổ, phi! Ai thèm đùa với ngươi!"
Mã Lục nổi tiếng là tên lưu manh trong thôn, thấy cô gái nào xinh đẹp là sàm sỡ. Khổ nỗi phụ mẫu hắn lại là những kẻ vô lý, luôn bao che cho đứa con hư hỏng, còn mắng những nữ tử bị hắn quấy rối là không biết xấu hổ. Lần trước, Mã Lục trêu ghẹo nữ quyến viên nha dịch ở trấn trên và bị đánh cho một trận, phụ mẫu hắn phải tốn tiền chuộc mới cứu được ra. Vậy mà giờ hắn lại không biết sống chết mà trêu chọc Tô Yến.
Sống ở đây lâu rồi, ai cũng biết Tô Yến đơn thân một mình, lại thêm tiếng xấu của mẫu thân, nên thường có kẻ háo sắc lảng vảng quanh nhà nàng. Mã Lục từng trèo tường vào nhà nàng, bị đại hoàng cẩu nàng nuôi đuổi theo cắn. Sau đó phụ mẫu hắn còn mang gậy gộc đến đánh nàng, may có người can ngăn, nếu không Tô Yến có lẽ đã bị đánh chết.
Giờ đây, hễ thấy Mã Lục là nàng tránh xa, ngày thường không chặt củi cũng mang theo dao, đề phòng lũ lưu manh vô lại này.
Bị nàng dọa cho một phen, Mã Lục tức giận nhổ nước bọt xuống đất, miệng lẩm bẩm những lời tục tĩu, rồi nói: "Đừng tưởng người ta không biết, cô nhặt về một tên nam nhân hoang dã ở trong nhà, ngày ngày hú hí với hắn, để hắn sờ soạng khắp người, còn giả vờ bạch khiết!"
Tô Yến nắm chặt tay không nói gì, đi xa một đoạn mới quay đầu lại mỉa mai: "Ta làm kỹ nữ cũng còn chê ngươi."
Mã Lục tức điên lên đuổi theo, Tô Yến vừa chạy vừa hô tên của đại hoàng cẩu. Chẳng mấy chốc, con chó từ trong sân chạy ra, doạ Mã Lục chạy mất.
Tô Yến thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve đầu đại hoàng, rồi đi về nhà.
"Ta đã về," khi nàng nói, nét mặt nhịn không được mà nhu hoà lên.
Từ trong nhà bước ra một nam nhân dáng cao ráo, diện mạo tuấn tú, đón lấy cái sọt trên lưng nàng. "Ta vừa nghe tiếng nàng gọi."
Mạc Hoài nói giọng phổ thông chuẩn mực, âm điệu như làn gió nhẹ, ôn hoà dễ chịu. Dù đứng trước căn nhà tranh đơn sơ, hắn vẫn toát lên vẻ quý phái như đang ở nơi lầu các.
Nàng mỉm cười đáp: "Không có gì, chỉ gặp phải một tên lưu manh vô lại thôi."
Hắn khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Tô Yến cúi xuống lấy nấm và rau rừng ra khỏi sọt, lẩm bẩm: "Hôm nay ta hái được không ít nấm trong núi. Vừa mới mưa xong, qua ít hôm nữa lên núi xem, nói không chừng có măng rừng để ăn."
Mạc Hoài nhìn xa xăm về phía những ngọn núi xanh chìm trong sương mù, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dường như không nghe thấy lời nàng nói.
Tô Yến cũng chẳng để tâm, ôm đồ ăn đi nấu cơm.
Đã nửa năm kể từ khi nàng nhặt được Mạc Hoài. Hôm đó, Tô Yến đi giúp Mã đại nương tìm dê con bị lạc, tình cờ phát hiện hắn thoi thóp trong bụi rậm dưới chân núi.
Lúc ấy, quần áo Mạc Hoài rách tả tơi vì cành cây, mặt đầy vết thương, đặc biệt là chân bị một cành cây nhọn đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa, tóc rối bời dính bết vì máu khô.
Tô Yến hoảng hốt, tưởng gặp xác chết, định đi gọi người đến giúp thì nghe tiếng Mạc Hoài thở dốc. Hắn dường như dùng chút sức lực cuối cùng, giọng khàn đặc như tiếng kèn rè, van xin: "Cứu ta... Cầu xin cô nương."
"Đừng... Đừng nói với ai." Hơi thở hắn yếu ớt đến nỗi Tô Yến phải ghé sát mới nghe rõ.
Nàng nhìn ra quần áo hắn đẹp đẽ quý giá, chắc là công tử nhà quyền quý gặp nạn. Nàng kéo con trâu già đến chở hắn về nhà. Theo ý hắn, nàng không hé răng nửa lời về chuyện này với ai. Không rõ hắn trốn từ đâu đến, vết thương nặng đến mức lộ cả xương trắng, lại đúng vào đầu mùa đông, lạnh run cầm cập, răng đánh vào nhau lập cập.
Tô Yến dùng hết số ngân lượng dành dụm để cứu mạng hắn.
Mạc Hoài tự xưng là công tử của một thương gia ở Lạc Dương, bị thúc phụ mưu đồ cướp gia sản mà hãm hại, mới rơi vào cảnh này. Nhưng thúc phụ hắn tàn nhẫn độc ác, nếu tin hắn bị thương nặng và đơn thân độc mã truyền ra, chắc chắn sẽ bị gϊếŧ hại.
Khi Mạc Hoài rửa mặt sạch sẽ, dù có vết thương nhưng không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của hắn. Cử chỉ hành động của hắn toát lên khí chất thanh cao quý phái. Tô Yến vốn đau lòng vì mất ngân lượng, nhưng sau khi nghe hắn liên tục cảm tạ và khen ngợi mình, nàng không còn so đo nữa.
Dù sao hắn cũng là người nhà quyền quý, sau này nhớ ơn báo đáp, cũng chẳng thiệt gì.
Nghĩ vậy, Tô Yến để hắn ở lại nhà dưỡng thương. Hai người sớm tối ở cùng nhau, cứ thế đã gần nửa năm.
Tô Yến làm xong bữa đơn giản, trước mang một phần đến tặng đại phu chân thọt. Khi về đến nhà, Mạc Hoài đã bày biện đồ ăn trên bàn, dùng nước ấm rửa đũa một lượt, rồi lau khô bằng khăn sạch, lúc ấy mới thong thả ung dungmà dùng cơm.
Tô Yến biết hắn xuất thân từ gia đình phú quý, không tránh khỏi có nhiều quy củ, nàng đã quen với vẻ tự phụ ấy của hắn. Mệt nhọc cả ngày, nàng ăn vội vài miếng cơm, rửa mặt qua loa rồi lại vác sọt lên lưng.
"Yến nương, khoan đã." Mạc Hoài nuốt ngụm trà đắng, rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho nàng. "Thương tích của ta sắp lành, nàng giúp ta dán tờ thông báo này ở bảng tin. Nếu người thân tín của ta thấy được, họ sẽ đến đón ta về."
Tô Yến sững người, giọng không giấu được sự thất vọng. "Huynh phải đi sao?"
Mạc Hoài bước tới, xoa tay nàng, trấn an: "Ta vẫn phải đi thôi, huống chi họ tìm được ta cũng cần thời gian. Chờ ta về an bài mọi việc xong xuôi, sẽ quay lại tìm nàng."
Nàng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, mặt hơi nóng lên, ngượng ngùng gật đầu, nói: "Lần này hái được không ít thứ tốt, chờ ta đi chợ bán lấy ngân lượng, chắc đổi được vài thước vải tốt, về may cho huynh bộ y phục mới."
Mạc Hoài giờ đi đứng còn hơi khập khiễng, thương chưa lành hẳn, chỉ tiễn nàng ra cửa, dịu dàng nói: "Về sớm nhé."
Tô Yến dạ một tiếng, vẫy tay ra sân.
Nhìn bóng Tô Yến khuất dần, nụ cười trên mặt Mạc Hoài dần tắt, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như tro tàn.
—-
Đường đến thị trấn khá xa, Tô Yến hỏi thăm người cùng thôn, đi nhờ xe bò. Đúng vào mùa xuân gieo trồng, vừa qua Thanh Minh, đồng ruộng đầy người làm nông vội vã, thỉnh thoảng có người quen chào hỏi nàng.
Tô Yến mồ côi mẹ từ nhỏ, tự nuôi sống mình bằng đôi tay, người trong thôn tốt bụng thường xuyên chiếu cố nàng, chỉ đôi khi có vài kẻ miệng lưỡi bẩn thỉu thích bôi nhọ vô cớ. Nàng thừa hưởng nét đẹp của mẹ, dù mặc vải thô cũng không giấu được khuôn mặt thanh tú, không tránh khỏi thu hút ánh mắt xấu xa của kẻ khác.
Trong chợ ồn ào, Tô Yến vừa xuống xe bò, đang cẩn thận tránh vũng nước, bỗng nghe tiếng vó ngựa sau lưng. Chưa kịp tránh, nàng đã bị các quan binh phi ngựa qua bắn đầy bùn nước.
Nàng hít sâu, cố nén giận, ngoái nhìn mấy tên quan binh vô ý ấy, miệng lẩm bẩm chửi vài câu. Bên cạnh, mấy người đi đường cũng bị vạ lây không nhẹ, đang tức giận mắng chửi đám lính đã chạy mất hút.
Tô Yến đành tự nhận xui xẻo. Chủ hiệu thuốc quen biết nàng đã lâu, thấy nàng vào cửa liền liếc nhìn cái sọt.
"Nhiều thế, chắc phải đi mấy dặm nhỉ?"
Tô Yến ngồi xuống cùng ông ta phân loại, nói: "Mệt không nhẹ đâu, ngài nếu thương tình, tính thêm cho ta thêm vài văn tiền."
Chủ hiệu thuốc lập tức thở dài: "Thời buổi khó khăn, ai chẳng vất vả như nhau..."
Ý tứ là không thêm rồi. Tô Yến cũng chẳng mong ông ta thật sự cho thêm, chỉ cười cười thôi. Đang nói chuyện, lại có người vào bốc thuốc, ông bảo Tô Yến cứ tự làm trước đi.
Người đến bốc thuốc chính là thầy đồ duy nhất của tư thục trong trấn, nghe nói là hậu duệ dòng bên của một sĩ tộc sa sút, đến đời hắn ta chỉ đủ ăn no mặc ấm, nhờ có chút tài trí nên mở tư thục ở trấn trên. Tên gọi Chu Tư, diện mạo đoan chính, người còn trẻ.
Tô Yến luôn kính trọng người đọc sách, thấy hắn đến, liền cười tươi chào hỏi.
Chu Tư lúc này mới để ý đến nàng đang ngồi xổm một bên phân loại thảo dược, vội chắp tay thi lễ, nói: "Yến nương tử, dạo này mạnh giỏi chứ?"
"Mọi thứ đều tốt." Nàng nói xong, thấy Chu Tư đang nhìn chằm chằm vào vết bùn trên quần áo mình, liền bực bội nói: "Mới bị mấy tên quan binh mù mắt phi ngựa qua bắn đầy bùn đây. Sao trấn trên lại có nhiều binh lính thế, tưởng như thiên tử đi tuần không bằng."
Chu Tư ngạc nhiên nói: "Yến nương tử chưa biết sao?"
"Biết gì cơ?"
Chủ tiệm cũng nghe hai người nói chuyện, không nhịn được chen vào: "Cô không biết à, năm ngoái Tần vương mưu phản, thi thể Thái tử chưa tìm thấy, phe cánh Thái tử còn náo loạn không ngừng, đòi lật đổ Tần vương khôi phục chính thống. Không biết sao Tần vương nghe đồn Thái tử chưa chết, còn sống sót, lại bắt đầu điều tra khắp nơi, giờ đang lục soát vùng ta, nhà nhà đều không yên."
Chu Tư cũng cau mày, tựa hồ cũng không vui về chuyện này.
"Tần vương thô bạo, thuộc hạ hành sự cũng chẳng nói lý."
Tô Yến ngẩng đầu nói: "May là chúng ta chỉ là dân thường, những chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, chờ họ đi rồi sẽ yên ổn thôi."
Chu Tư thở dài, gật đầu đồng ý, rồi tháo con cá chép trên dây, chia cho nàng một con, nói: "Lâu không gặp cô, vừa hay hôm nay học trò biếu hai con cá chép, mang về nấu canh là tuyệt nhất."
Tô Yến định từ chối, hắn lại nói: "Coi như trả lễ lần trước cô tặng ta dương xỉ, đừng chối từ."
Chủ tiệm đóng gói thuốc xong đưa cho Chu Tư, tiện thể cười ha hả nói: "Hai người các ngươi xứng đôi thế, kết làm phu thê ân ân ái ái có phải tốt không, chẳng cần phân chia gì nữa."
Tô Yến vội nói: "Đừng nói bậy, vô cớ hạ thân phận Chu tiên sinh."
Chu Tư chỉ cười không nói gì, từ biệt hai người rồi xách gói thuốc đi.
Chủ tiệm cân đo xong, trả tiền cho Tô Yến, nàng cũng vác sọt rời đi, định ghé tiệm vải xem, mua cho Mạc Hoài tấm vải tốt may áo. Dù sao cũng là lang quân nhà có tiền, nàng không muốn để hắn quá ư ủy khuất. Có lẽ vì khác biệt giữa dân thường và công tử được nuông chiều từ bé, dù mặc áo vải thô tang, hắn vẫn toát lên vẻ tự phụ, như ngọc quý bị che lấp sau tấm màn lụa, ánh sáng vẫn không hề lu mờ.
Tô Yến không hiểu những gì Mạc Hoài viết trên giấy, nhưng vẫn làm theo lời dán lên. Đến khi trời tối dần nàng mới về nhà. Trong phòng đã thắp đèn, nhìn thấy ánh sáng mờ ảo ấy, lòng nàng ấm áp lên, dường như mọi mệt nhọc đều tan biến, nàng bước nhanh về phía cửa.
Mạc Hoài đang đứng đó, không rõ đang suy nghĩ gì, thấy nàng về, mỉm cười gật đầu.
"Yến nương."
Tô Yến vui vẻ nắm tay hắn, ngẩng mặt nói: "Ta đã về rồi."