Còn Khương Chước, hình phạt của anh không nặng cũng không nhẹ.
Nhưng mà chắc chắn một lát nữa, các lãnh đạo phòng ban khác trong công ty sẽ sắp xếp người bắt đầu kiểm tra kỹ các ngóc ngách trong công ty, những nơi có thể xảy ra nguy hiểm.
"Các vấn đề về an toàn trong công ty, nhất định phải chú ý!"
Quản lý gật đầu với Khương Chước: "Tôi hiểu rồi Tổng giám đốc Khương!"
Cuối cùng, nói đến Trình Tư Tư.
Khương Chước kéo Trình Tư Tư đang đứng sau anh ra, đẩy đến trước mặt quản lý.
"Đây là Trình Tư Tư, sau này còn cần Quản lý Dư quan tâm nhiều hơn."
"Vâng, Tổng giám đốc Khương." Quản lý Dư cười với Trình Tư Tư: "Giao cô ấy cho tôi, Tổng giám đốc Khương có thể yên tâm."
Khương Chước gật đầu, nhìn Trình Tư Tư rồi nói: "Tôi còn một cuộc họp, tôi đi trước."
"Vâng! Tổng giám đốc Khương... Tổng giám đốc Khương đi thong thả!"
Trình Tư Tư nhìn theo bóng anh biến mất trong thang máy không chớp mắt, nghĩ thầm trạng thái của anh rất tốt, hẳn là không bị đập trúng.
"Mọi người, đây là Trình Tư Tư sau này sẽ là thành viên phòng thiết kế của chúng ta!"
Quản lý Dư bắt đầu giới thiệu Trình Tư Tư với mọi người, Trình Tư Tư lập tức quay người, cùng cô ấy đối mặt với các nhân viên.
"Trình Tư Tư được tuyển vào công ty vì tài năng thiết kế xuất chúng, sau này sẽ là đồng nghiệp với mọi người, các đồng nghiệp cũ nên quan tâm cô ấy nhiều hơn."
Một nam một nữ đứng cuối cùng cùng lúc hừ lạnh khinh thường.
"Tài năng thiết kế xuất chúng gì chứ, chỉ có khuôn mặt xuất chúng mà thôi!"
"Đúng vậy, quả nhiên sống lâu mới thấy, Tổng giám đốc Khương vậy mà lại ôm một người phụ nữ trước mặt mọi người như vậy. Anh nói xem, cô ta có phải là bạn gái của Tổng giám đốc Khương không?"
"Ai mà biết được, vừa rồi nghe cô ta gọi một tiếng anh Khương Chước, người tôi lập tức run rẩy."
"Hóa ra Tổng giám đốc Khương thích kiểu hoa sen trắng ngây thơ trong sáng như vậy, anh ấy..."
"Được rồi!" Cuối cùng, quản lý Dư cao giọng: "Mọi người trở về vị trí làm việc của mình đi!"
Lúc này hai người kia mới ngậm miệng trở về vị trí làm việc của mình.
"Tiểu Tư, em theo chị, chị dẫn em đi tìm hiểu một chút về phòng thiết kế của chúng ta."
Quản lý Dư rất hòa nhã, khi ở cùng Trình Tư Tư cô ấy luôn cười.
Cả buổi sáng, hầu như Trình Tư Tư đều đang làm quen với môi trường mới, cô vẫn chưa được phân công công việc chính thức.
Đến giờ nghỉ trưa, có đồng nghiệp muốn dẫn Trình Tư Tư cùng đi ăn ở căng tin nhân viên.
Nhưng lúc chuẩn bị đi, cô lại bị quản lý Dư gọi lại.
Cô được đưa đến bãi đỗ xe ngầm gặp Khương Chước.
Sau khi đưa người đến, quản lý Dư nhanh chóng rời đi.
Khương Chước hạ cửa sổ xe xuống nói với cô: "Lên xe!"
Trình Tư Tư do dự hai giây, vẫn lên xe, đây là lần đầu tiên cô ngồi ghế phụ trên xe anh.
Khi khởi động xe, Khương Chước lại hỏi: "Sáng nay thế nào?"
"Rất tốt ạ, đồng nghiệp rất thân thiện, quản lý Dư cũng rất tốt, rất nhiệt tình chu đáo."
"Vậy còn em thì sao, em cảm thấy thế nào?"
"Lúc đầu thì còn căng thẳng nhưng dần dần em chuyển từ căng thẳng sang hưng phấn và mong đợi, đây là chuyên ngành em thích, em rất vui."
Đối thoại của hai người giống như phụ huynh lần đầu tiên đưa con đi học.
Ánh mắt của Khương Chước vô cùng cưng chiều, mang đến cảm giác giống như người "cha già" lo lắng cho con gái cưng của mình vậy.
"Vậy là tốt rồi!"
"Anh Khương Chước, anh định đưa em đi đâu?"
"Đi ăn cơm."
"Hả? Thực ra em có thể tự..."
"Ngày đầu tiên đi làm, anh nên quan tâm đến em nhiều hơn chút."
Người cũng đã lên xe rồi còn có thể nói gì nữa đây, Trình Tư Tư chỉ có thể gật đầu: "Vâng ạ, cảm ơn anh Khương Chước!"
Đến nhà hàng, Khương Chước đã sớm đặt phòng riêng, các món ăn cũng đã được gọi trước.
Nhân viên phục vụ mang nước trái cây lên, là loại nước mà Trình Tư Tư thích uống.
Chỉ là khi mang các món ăn khác lên, nhân viên phục vụ không cẩn thận đυ.ng phải cốc nước trái cây trên bàn, thế là cả một cốc nước trái cây màu vàng đổ hết lên váy của Trình Tư Tư.