Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 37: Bảo vệ

"Tư Tư!"

Con ngươi của Khương Chước co rút lại, theo bản năng xông lên chắn cho cô.

Trình Tư Tư vẫn không biết gì cả, cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh, lúc quay đầu lại anh đã nhào tới ôm cô vào lòng tay cẩn thận che đầu cô lại.

Bởi vì anh rất cao, nên Trình Tư Tư đứng ở trước mặt anh lại càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn.

Nhưng lúc này, Trình Tư Tư vẫn chưa nhận ra vấn đề, cô chỉ thấy giật mình tại sao anh lại ôm cô trước mặt nhiều người như vậy.

Ra khỏi thang máy là phòng làm việc của bộ phận thiết kế .

Lúc này, trong phòng làm việc đã có rất nhiều nhân viên, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía này.

"Anh Khương Chước!"

Sau đó Trình Tư Tư nghe thấy tiếng một vật gì đó giống như kim loại rơi xuống đất, cả người cô lập tức trở nên căng thẳng.

Quá lo lắng, cô quên mất lời dặn ở trong công ty không được gọi anh là anh Khương Chước.

"Anh có sao không?"

Trình Tư Tư không ngốc, cô nhanh chóng hiểu ra, Khương Chước lao tới ôm cô là để đỡ cho cô tránh khỏi thứ đồ vật vốn rơi vào người cô.

"Không sao!"

Khương Chước từ từ buông cô ra, rõ ràng là không bị đập trúng nhưng anh vẫn lo lắng kéo Trình Tư Tư kiểm tra.

"Em thì sao, em có sao không?"

Trình Tư Tư lắc đầu, cô đi vòng ra sau anh lưng kiểm tra: "Để em xem lưng anh có bị đập trúng không!"

Bộ vest ở sau lưng rất chỉnh tề, nhìn từ bên ngoài không thấy gì, cô lại lo anh có bị đập vào đầu không, sốt ruột đến mức dậm chân.

"Anh Khương Chước... Tổng giám đốc Khương, hay là anh đến phòng y tế xem một chút đi!"

Nhưng bây giờ mới đổi cách xưng hô thì đã quá muộn rồi!

Từ lúc Khương Chước theo bản năng ôm lấy cô, có một số chuyện đã không thể giải thích rõ ràng được nữa.

Ở trong mắt mọi người, lời nói và hành động của hai người đều có chỗ không thích hợp, rất khó để không làm người ta nghĩ nhiều.

"Anh không sao, em đừng lo."

Khương Chước vừa an ủi cô thì quản lý phòng thiết kế cũng nghe tin chạy đến.

"Tổng giám đốc Khương!"

Quản lý là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi, làn da sáng bóng mịn màng chứng tỏ nó được chủ nhân chăm sóc rất tốt.

"Xin lỗi Tổng giám đốc Khương, anh có bị đập trúng không, để tôi đưa anh đến phòng y tế nhé?"

"Không cần!" Đối mặt với người khác, Khương Chước lại tỏ ra lạnh nhạt hoàn toàn khác với khi đối mặt với Trình Tư Tư: "Đây là cái gì?"

Anh lạnh lùng chỉ vào vật kim loại rơi bên chân mình.

Quản lý cúi xuống nhặt đồ lên, nói: "Là biển hiệu của phòng thiết kế bị rơi..."

Lật mặt trước lên, trên biển hiệu kim loại đó quả thực có viết ba chữ lớn "Phòng thiết kế."

Nhìn cô ấy cầm trên tay, có vẻ khá nặng.

Nếu cạnh góc đập vào đầu thì khả năng đầu bị chấn thương rất cao!

"Xin lỗi Tổng giám đốc Khương, là lỗi của tôi, tôi là quản lý phòng thiết kế, có trách nhiệm kiểm tra an toàn, đáng lẽ phải phát hiện ra biển hiệu này có nguy cơ rơi từ lâu rồi. Nếu là vật nặng hơn, sẽ gây ra thương vong, là lỗi của tôi, tôi xin chịu trách nhiệm."

Cô ấy rất có trách nhiệm, chủ động nhận lỗi.

Ánh mắt sắc bén của Khương Chước nhìn một lượt các nhân viên trong phòng làm việc, như có vô số con dao bay ra từ mắt anh.

Đương nhiên anh biết, đây không phải lỗi của một mình quản lý.

Nhưng đây thực sự là một vấn đề không nhỏ, không chỉ phòng thiết kế, các phòng ban khác cũng cần phải coi trọng.

Mà muốn được coi trọng thì phải có hình phạt.

Khương Chước nói: "Vậy thì trừ lương cô một tháng."

Anh không thể kéo tất cả mọi người ra phạt một lượt, quản lý phòng thiết kế ra mặt nhận hết lỗi là lựa chọn tốt nhất, không chỉ cho Khương Chước một lời giải thích, mà còn thu phục lòng người.

Trình Tư Tư cảm thán với quản lý, quả nhiên có người có thể làm lãnh đạo không phải không có lý do.