Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 25: Xấu hổ

Trình Tư Tư giật mình, đột nhiên xoay người lại.

"Buổi, buổi sáng tốt lành!"

Khương Chước đứng trước mặt cô đã mặc chỉnh tề, anh cặp kính gọng vàng, bộ vest thẳng tắp, chiếc đồng hồ trên tay hơi lộ ra, tất cả đều thể hiện sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.

Tai Trình Tư Tư đỏ ửng, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

Bởi vì trong đầu cô toàn là hình ảnh tối qua, trong mơ anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cô.

Ngoại trừ bước cuối cùng, những gì nên làm và không nên làm hai người đều đã làm.

Tư thế cũng thay đổi rất nhiều, không có chỗ nào là anh chưa từng chạm vào!

Những cảm xúc đó cho đến tận bây giờ vẫn làm cô cảm thấy vô cùng chân thực và rõ ràng, như thể đó là chuyện đó đã thực sự xảy ra vậy.

"Sắc mặt em không tốt lắm, làm sao vậy?" Khương Chước quan tâm hỏi cô.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì nhớ lại giấc mơ nên mặt cô đỏ bừng, vậy nên lúc này cô cúi đầu thật sâu.

Thấy cô như vậy, Khương Chước mỉm cười, anh đã biết rõ còn cố tình hỏi lại: "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Không, không có!" Cô quay lưng lại, bước nhanh về phía trước.

"Anh Khương Chước, anh mau đi ăn sáng đi, không phải sáng nay anh còn có một cuộc họp quan trọng sao?"

Nhìn thấy cô xấu hổ bỏ chạy, Khương Chước nheo mắt khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười xấu xa.

Anh không nói thêm gì khác, chỉ nói: "Nhớ gửi bản thiết kế cho anh!"

Cô không quay đầu lại, ngược lại bước nhanh hơn: "Em biết rồi!"

Rất nhanh, cô đã trở về phòng.

Dù đã đóng cửa lại nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng tim đập loạn nhịp trong l*иg ngực, dường như nó muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực cô vậy.

Cứu mạng!

Trong lòng cô liên tục kêu cứu, sau này cô không dám đối mặt bình thường với Khương Chước nữa. Cô càng muốn tự tát mình vài cái, không hiểu tại sao lại mơ một giấc mơ xấu hổ như vậy, mà nam chính trong mơ lại là Khương Chước.

Rõ ràng người cô thích là Khương Tự, mà trước đây dù có mơ thấy Khương Tự cũng không bao giờ mơ thấy những chuyện như vậy, thường thì sáng hôm sau thức dậy cô sẽ quên hầu hết các giấc mơ.

Nhưng mà tại sao giấc mơ đêm qua lại rõ ràng như vậy!

Mỗi ánh mắt, mỗi động tác, mỗi tư thế thay đổi khi tiếp xúc cơ thể với Khương Chước, cô nhớ rõ tất cả.

Thật là đáng sợ, sao cô lại nhớ rõ như vậy chứ!

Cô túm tóc, khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đầy vẻ chán nản đi đến trước tủ quần áo chuẩn bị thay đồ.

Lát nữa cô sẽ đến bệnh viện thăm Khương Tự.

Thời gian tiếp theo, cô cố tình đợi rất lâu, hi vọng khi cô xuống dưới Khương Chước đã ra khỏi nhà đi công ty rồi.

Nhưng mà cô đã tính sai!

Khi cô dựa vào lan can tầng hai nhìn xuống, cô thấy anh vẫn ngồi ở bàn ăn, trước mặt tuy không có bát cơm nhưng anh cầm điện thoại di động như đang trả lời tin nhắn, không có ý định đứng dậy.

Cô buồn rầu, định quay đầu bỏ đi nhưng Khương Chước nhanh hơn cô một bước, dường như Khương Chước có thể cảm nhận được cô ở đó, anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cô.

Lúc này cô muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể căng da đầu đi xuống lầu.

"Anh Khương Chước, anh ăn xong rồi sao?"

Thực ra cô muốn hỏi, anh ăn xong rồi sao còn không đi đến công ty.

"Ừm, em ngồi đi!"

Khương Chước bảo cô ngồi xuống, còn mình thì đứng dậy đi vào bếp: "Bữa sáng đang hâm nóng trong nồi, anh lấy ra cho em."

Dì giúp việc nấu cơm dọn dẹp nhà họ Khương không ở đây, mỗi ngày đều đến đúng giờ để nấu ba bữa ăn, dọn dẹp xong sẽ rời đi.

Có lẽ trước đó thấy Trình Tư Tư mãi không xuống, sợ cơm nguội nên đã hâm nóng trong nồi.

"Em tự…"

"Em ngồi xuống đi!"

Rất nhanh, Khương Chước bưng bữa sáng từ bên trong ra, đặt lên bàn ăn đưa cho Trình Tư Tư: "Còn nóng, em ăn nhanh đi."

"Cảm ơn anh!"