Sáng hôm sau, Tɧẩʍ ɖυật Thư lái xe đến thành nam đón Lâm Yên, lúc đến nơi đã gần chín giờ, vì trong ngõ không thể vào xe, anh đỗ xe bên ngoài đầu ngõ, khi đi vào thì thấy Lâm Yên đang giúp bà cụ đối diện phơi quần áo.
Lâm Yên thấy Tɧẩʍ ɖυật Thư đi tới, chủ động chào hỏi, "Sớm vậy."
Tɧẩʍ ɖυật Thư một tay đút túi quần, tay phải tùy ý cầm điện thoại, trả lời một cách thờ ơ, "Không sớm nữa, không phải đã nói chín giờ đến đón em sao."
Vừa nói vừa đi đến trước cửa nhà Lâm Yên, thấy cửa sổ đang mở, anh nhìn vào bên trong, hỏi: "Đồ đạc thu dọn xong hết chưa?"
"Gần xong rồi." Lâm Yên giúp bà cụ phơi xong chiếc áo cuối cùng, rồi quay người về nhà đối diện.
Đến cửa nhà, lại quay đầu nhìn Tɧẩʍ ɖυật Thư, hỏi: "Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không? Bên ngoài nóng lắm."
Tuy chưa đến chín giờ, nhưng tháng tám ở Giang Thành nóng như lò lửa, dù là buổi sáng bên ngoài cũng rất oi bức.
Tɧẩʍ ɖυật Thư cũng thật sự thấy nóng, nên không khách sáo với Lâm Yên, đi theo sau cô vào nhà.
Nhưng khi vào nhà anh mới phát hiện, căn phòng mà Lâm Yên thuê còn nhỏ hơn anh tưởng, một căn phòng nhỏ, không có bếp không có nhà vệ sinh, trong phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn, dưới cửa sổ đặt một chiếc bàn học cũ, trên bàn chất đầy sách vở bài tập, còn có một chiếc máy may nhỏ, trông giống như dụng cụ Lâm Yên thường dùng để làm đồ thủ công.
Tɧẩʍ ɖυật Thư đứng ở cửa, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết căn phòng.
Trong phòng thậm chí còn không có điều hòa, căn phòng chật hẹp oi bức cũng chẳng khá hơn bên ngoài là bao.
Nhìn thấy hoàn cảnh sống như vậy, lông mày anh nhíu lại không tự chủ.
Lâm Yên lấy chiếc quạt điện nhỏ bên cạnh giường đặt lên bàn học, cúi người cắm điện, rồi ngẩng đầu nhìn Tɧẩʍ ɖυật Thư, gọi anh, "Anh lại đây ngồi đi."
Tɧẩʍ ɖυật Thư nhìn Lâm Yên.
Sắc mặt anh hiếm khi nghiêm trọng như vậy, nhìn cô hồi lâu, không nhịn được hỏi một câu, "Em chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm bố mẹ mình sao?"
Anh không biết tại sao Lâm Yên lại chọn bỏ nhà ra đi năm mười hai tuổi, nhưng cô làm như vậy chắc chắn có lý do của cô.
Anh chỉ không hiểu, lúc đó tại sao cô không đi tìm bố mẹ mình, là đã tìm rồi nhưng không tìm thấy, hay là căn bản chưa từng tìm? Nhắc đến bố mẹ, Lâm Yên cười lạnh một tiếng, vừa lấy cốc rót nước cho Tɧẩʍ ɖυật Thư, vừa trả lời anh: "Tại sao em phải đi tìm họ, nếu họ có chút tình cảm với em thì đã không bỏ em ở nhà ông nội mười mấy năm trời không hỏi han. Họ không yêu em, em cũng không yêu họ, em có tay có chân, em có thể tự nuôi sống bản thân."
Cô rót một cốc nước cho Tɧẩʍ ɖυật Thư, rồi đưa đến trước mặt anh, nói: "Cảm ơn anh đã mua cơm trưa giúp em hôm qua."
Tɧẩʍ ɖυật Thư nhìn cô một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy cốc nước, nói: "Chuyện nhỏ."
Anh cầm cốc nước đi đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Yên vẫn còn một ít đồ chưa đóng gói xong, cô ngồi xổm bên giường vừa dọn dẹp vừa nói: "Anh đợi em một chút, em bỏ mấy bộ quần áo này vào vali rồi đi."
Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: "Không vội, máy bay mười hai giờ, em còn có thể dọn dẹp thêm một lúc nữa."
Vừa nói, anh vô thức nhìn về phía bàn học của Lâm Yên, một cuốn tạp chí du học trên bàn thu hút sự chú ý của anh.
Anh rảnh rỗi không có việc gì làm, liền tiện tay cầm lên lật xem, vừa lật vừa hỏi một câu: "Muốn đi du học?"
Động tác dọn dẹp quần áo của Lâm Yên không khỏi khựng lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυật Thư, phát hiện Tɧẩʍ ɖυật Thư đang xem một tờ giấy kẹp trong tạp chí của cô.
Cô theo bản năng đứng dậy, sải bước đi tới, giật lấy tờ giấy đó.
Tɧẩʍ ɖυật Thư ngẩng đầu nhìn cô, trầm ngâm một lúc, mở miệng nói: "Vậy nên em tiết kiệm như vậy, là muốn dành dụm tiền đi du học?"
Lâm Yên cầm lấy bảng tiến độ tiết kiệm tiền, quay lại bên giường tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
Cô không trả lời Tɧẩʍ ɖυật Thư, Tɧẩʍ ɖυật Thư nhìn cô một lúc, cũng không hỏi thêm nữa.
Khi thu hồi tầm mắt, điện thoại đột nhiên vang lên, anh cầm điện thoại lên nhìn người gọi, sau đó nhấn nút nghe đặt lên tai, giọng nói trầm thấp mở miệng: "Alo."
Điện thoại là do Thẩm Mạn Vân gọi tới, vừa mở miệng đã hỏi: "Duật Thư, đã có tin tức gì của Tiểu Yên chưa?"
Tɧẩʍ ɖυật Thư ngước mắt nhìn Lâm Yên một cái, ừ một tiếng, nói: "Tìm được rồi."
Lâm Yên nghe thấy lời của Tɧẩʍ ɖυật Thư, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.
Đầu dây bên kia, Thẩm Mạn Vân nghe thấy Tɧẩʍ ɖυật Thư đã tìm được Lâm Yên, vô cùng vui mừng, vội vàng hỏi: "Tìm được ở đâu? Con bé có khỏe không? Vẫn còn đi học chứ?"
Tɧẩʍ ɖυật Thư nhìn hoàn cảnh sống của Lâm Yên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành nói: "Đợi về rồi nói sau."
Vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Mạn Vân bị Lâm Đức Xuyên bên cạnh giành lấy, giọng điệu của Lâm Đức Xuyên vô cùng kích động, nói: "Duật Thư, cháu tìm được Tiểu Yên rồi sao? Con bé có khỏe không? Bây giờ nó đang ở cùng cháu sao? Có thể để nó nói chuyện với chú một lát được không?"
Nghe giọng điệu kích động của Lâm Đức Xuyên, Tɧẩʍ ɖυật Thư chỉ cảm thấy mỉa mai buồn cười, anh thậm chí còn lười nói chuyện với ông ta, chỉ nhìn về phía Lâm Yên, hỏi cô: "Bố em muốn nói chuyện với em, có muốn nghe không?"
"Không muốn!" Lâm Yên không cần suy nghĩ liền lập tức từ chối.
Cô hoàn toàn không muốn nói nửa lời với Lâm Đức Xuyên, trong lòng cũng không hề muốn nhìn thấy ông ta.
Lý do đồng ý đến Bắc Thành, cũng hoàn toàn là vì bản thân cô.
Giống như Tɧẩʍ ɖυật Thư đã nói, nỗ lực dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng nắm bắt được bước ngoặt xuất hiện trong cuộc đời, còn quan trọng hơn cả nỗ lực.
Hơn nữa đây vốn là những gì Lâm Đức Xuyên nợ cô, nếu bây giờ ông ta đã phát đạt, vậy thì cô lợi dụng ông ta để thực hiện lý tưởng của mình, cũng không có gì sai.