Trong cung Hàm Dương, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt bất giác đổ dồn về phía Triệu Cao và Lý Tư, hai kẻ đang bị lưỡi kiếm kề cổ. Một số người còn lặng lẽ lùi ra sau một bước.
Hai kẻ này đúng là can đảm đến mức liều mạng, việc như vậy mà cũng dám làm. Nghĩ lại thì nên tránh xa họ, kẻo sau này bị liên lụy thì khốn!
Nghe đến đây, mày Thủy Hoàng nhíu chặt lại. Một chiếu chỉ giả mạo tầm thường như vậy làm sao có thể khiến người khác tin tưởng? Sau đó, liệu có phải Mông Điềm đã phản bội?
Không, tuyệt đối không thể nào. Huynh đệ họ Mông tuyệt đối không phản bội.
[Rồi sau đó…]
Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ màn sáng.
[Phù Tô đã tự sát bằng kiếm, để lại một câu duy nhất: “Phụ ban con chết, không dám kháng lệnh.” Mông Điềm tìm cách trì hoãn, nhưng cuối cùng cũng không thoát được, phải uống thuốc độc tự vẫn.]
"Choang! Choang!"
Từng tiếng vỡ vụn vang lên khi Thủy Hoàng quăng hết các bình sứ trong tay xuống đất.
Nghe đến đây, ông đã giận đến sôi máu. Chỉ vì một chiếu chỉ giả mạo nực cười, mà đã trực tiếp đẩy trưởng tử của Đại Tần vào chỗ chết! Làm sao ông có thể không hận?
“Bệ hạ bớt giận! Thần nữ đã sớm cảnh báo, tiếp theo tất cả có thể thay đổi. Quốc vận của Đại Tần chắc chắn sẽ kéo dài muôn đời!”
“Thủy Hoàng bệ hạ, thần nữ vẫn đang theo dõi chúng ta. Nếu hành động của chúng ta bị xem như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến thần nữ rời đi, chúng ta sẽ không nhận được lời cảnh báo nào nữa và chẳng thể biết điều gì xảy ra sau mười năm tới!”
Thủy Hoàng nhìn thanh trúc giản trong tay, định ném đi, nhưng rồi lại nhắm mắt kìm nén.
Đứng phía sau, Phù Tô không biết nghĩ gì, đôi mắt đỏ hoe. Cậu lặng lẽ dùng chân đẩy thanh kiếm bên cạnh mình ra xa.
[Phù Tô tự sát đúng là một điều đáng tiếc, nhưng chuyện này cũng mang tính tất yếu trong lịch sử. Ảnh hưởng lâu dài từ Nho gia đã định hình tính cách của cậu. Thêm vào đó, việc bị phái ra biên ải khiến cậu tin rằng mình đã bị phụ hoàng bỏ rơi. Khi nhận được chiếu chỉ, cậu hoàn toàn không nghi ngờ.]
[Liệu Phù Tô có khả năng nhận ra chiếu chỉ này là giả không? Thực ra, dù cậu có nhận ra thì sao? Cậu sẽ không chọn con đường mang quân chống lại triều đình, vì điều đó là bất trung bất hiếu. Phù Tô cũng không thể dẫn 30 vạn đại quân về tấn công Hàm Dương. Khi đó, thiên hạ vừa mới yên ổn, nếu xảy ra chiến loạn, người chịu khổ vẫn là dân chúng. Với tính cách không tranh đoạt của mình, Phù Tô có lẽ đã nghĩ: Nếu muốn lấy thì cứ lấy đi.]
[Có lẽ Phù Tô không bao giờ ngờ rằng, người đệ đệ đoạt lấy ngai vàng kia, lại trở thành một kẻ hôn quân tàn bạo, chỉ trong ba năm đã phá hủy toàn bộ cơ nghiệp mà phụ hoàng gây dựng.]