Lý Tư cũng quỳ xuống theo, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang nghi vấn. Tại sao năm đó ông ta lại chọn cách làm trái lương tâm, lừa dối Thủy Hoàng và đồng lõa với Triệu Cao để đưa Hồ Hợi lên ngai vàng?
“Đợi thần nữ kể hết, các ngươi hãy tự sát để chuộc tội đi.”
Ánh mắt Thủy Hoàng nhìn về phía hai người tràn ngập sự khinh ghét.
Nếu chỉ đơn thuần lập một hoàng tử khác, ông sẽ không giận dữ đến mức này. Nhưng thần nữ đã nói rõ, Hồ Hợi chỉ trong ba năm đã phá hủy toàn bộ vương triều, trực tiếp chôn vùi cơ nghiệp mà ông khổ công gây dựng.
Như vậy, hai người trước mặt chính là tội nhân gián tiếp diệt vong cả triều đại nhà Tần!
[Vào thời điểm đó, trời đang nóng nực, thi thể Hoàng đế bị để trong chiếc xe kín suốt hành trình, bắt đầu bốc mùi hôi thối. Vì không dám để người khác phát hiện, các đại thần đã nhét cá muối – loại cá khô được tẩm muối mà thời đó gọi là "bào ngư" – vào trong xe cùng thi thể của Hoàng đế. Cả đoàn xe tràn ngập mùi tanh, cứ thế mà di chuyển một quãng đường dài cho đến khi về tới Hàm Dương, họ mới chính thức công bố tang lễ, lập Hồ Hợi lên ngôi, sử sách gọi là Tần Nhị Thế.]
[Theo "Sử ký" ghi chép: “Gặp lúc trời nóng, xác trong xe bốc mùi, nên ra lệnh cho quan chức đi cùng chở một xe đầy cá muối, để át đi mùi hôi.”
Thực ra, cá muối thời Tần còn gọi là bào ngư, là loại cá được ướp muối phơi khô.
Đúng rồi, tôi đã tìm được video ghi lại cảnh Thủy Hoàng và cá muối "đồng hành trên xe." Đây chắc hẳn là một trong những video có "mùi vị đặc sắc" nhất mà mọi người từng xem, phải không?]
Những người đang dõi theo màn hình đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Cảnh tượng này, liệu có phải thứ mà những người bình thường như họ có thể nhìn thấy?
...
Họ biết được một bí mật như vậy, liệu có bị quân Tần bí mật thủ tiêu vào nửa đêm không?
“Lo gì chứ?” Lưu Bang với vẻ mặt lười biếng, ngồi tựa vào bức tường, tiện tay nhặt một que gỗ để xỉa răng, sau đó nằm thoải mái, hai tay gối sau đầu.
“Thần nữ có pháp lực cao thâm, màn hình chiếu khắp nơi thế này, Thủy Hoàng có giỏi đến đâu cũng không thể gϊếŧ hết mọi người được. Không có dân chúng, thì Hoàng đế cũng chỉ là hư danh mà thôi.”
Đúng lúc này, một chiếc giày từ trong sân bay thẳng tới, đập "bốp" vào đầu Lưu Bang.
“Đồ nghịch tử! Suốt ngày rảnh rỗi không làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn không ngồi rồi, ngươi cũng dám bàn luận về Thủy Hoàng à?”
Lưu Bang nhảy dựng lên, hét lớn: “Phụ thân, con là con ruột của người đấy! Sao phụ thân lại đối xử với con như thế? Dù gì con cũng là người có chức vụ mà!”
Lưu Thái Công đứng phía sau, phì một tiếng: “Chức vụ của ngươi chỉ là một Đình trưởng thôi à? Đến nuôi thân mình còn không xong, cày ruộng cũng chẳng bằng đại ca ngươi, sau này thì làm được gì?”
Lưu Bang vội ôm đầu chạy đi, không muốn nghe phụ thân tiếp tục cằn nhằn.
Lưu Thái Công nhìn theo bóng dáng hắn, thở dàia; “Bao giờ thằng nhóc này mới nên người đây? Chẳng mong nó lập nghiệp lớn, chỉ cần sống bình an đến già là ta mãn nguyện rồi.”
....