Thực ra Lộc Quỳnh cũng không định nói, cho dù có nói, Chu thị nhất định cũng sẽ mắng nàng vu khống Lộc Tú không học hành tử tế, quả nhiên là đồ sao chổi.
Nàng chỉ lặng lẽ đi kết thân với thợ săn, nếu có một ngày nhà họ Lộc gặp chuyện, nàng có thể có một nơi để đi.
Nhưng không ai ngờ rằng, Lộc Tú lại đánh bạc lớn như vậy.
Chỉ riêng tiền lãi đã bốn lượng bạc, chưa kể đến tiền gốc, Giả nhị lang trở mặt không nhận người, uy hϊếp Lộc Tú nếu không trả tiền sẽ ra tay với hắn, Lộc Tú nói hết lời hay ý đẹp, mới thương lượng được tháng sau trả bốn lượng tiền lãi, tiền gốc thì đợi cuối năm sau hẵng hay.
Lộc Tú mắt cao hơn tay, cho rằng bản thân kiếm lại tiền gốc không phải là chuyện gì khó, cái khó nhất lại là bốn lượng bạc của tháng sau, vì vậy liền nhắm vào Lộc Quỳnh.
Tiếng khóc lóc của Chu thị càng lớn hơn: "Con của nương, bây giờ phải làm sao đây!"
Làm sao đây? Lộc Quỳnh cười nhạo, chẳng phải đã nói là sẽ bán nàng cho Lý Bảo Thành sao? Còn khóc lóc cái gì.
Thế nhưng lời nói tiếp theo của Lộc Tú khiến nàng cũng sững người.
"Nương!" Là giọng nói của Lộc Tú, "Con cũng không ngờ Lý Bảo Thành lại bị bắt vào ngục, nhà hắn ta bị lục soát, còn mười lăm ngày nữa là phải trả tiền, bây giờ phải làm sao đây?"
Lộc Quỳnh ngây người, trong đầu chỉ còn lại một câu nói.
Lý Bảo Thành bị bắt vào ngục rồi?
Sau khi mừng rỡ như điên, Lộc Quỳnh lại rùng mình một cái.
Lộc Tú chó cùng rứt giậu sẽ không bỏ qua, nàng biết, không có Lý Bảo Thành, sẽ còn có Triệu Bảo Thành, Vương Bảo Thành, thậm chí là tình huống tồi tệ hơn...
Tiếng khóc lóc của Chu thị ở chính sảnh nghe thật bất lực, xen lẫn tiếng chửi rủa của Lộc Tú, giữa sự ồn ào náo động, Lộc Quỳnh lại càng bình tĩnh hơn.
Nhưng Lý Bảo Thành bị bắt vào ngục dù sao cũng là tin tốt, nàng có thêm thời gian, nàng nhất định sẽ biết được Lộc Tú và Chu thị định làm gì.
Nàng siết chặt dao bổ củi trong tay.
Lý Bảo Thành là người rất khôn khéo, làm việc tuy vô lại nhưng cũng không quá đáng, hậu viện không yên ổn nhưng cũng không chọc vào người không nên chọc, vốn dĩ loại người này rất khó gặp chuyện, nhưng hắn ta lại xui xẻo đυ.ng phải.
Là nha môn trực tiếp bắt giam, không cho phép thăm nuôi, ba ngày sau Lý Bảo Thành bị tước bỏ công danh, những thϊếp thất "không tên tuổi" trong nhà hắn được thả về, thê thϊếp thì bị bắt giam cùng.
Lộc Quỳnh dò hỏi rất nhiều người, mới biết được tai họa lần này của Lý Bảo Thành là từ đâu mà đến.
Một trong số những thϊếp thất không tên tuổi trong nhà Lý Bảo Thành là nữ nhi thất lạc từ nhỏ của một nhân vật lớn ở phủ thành.
Đại tiểu thư khuê các làm sao lại lưu lạc đến hậu viện của một tú tài thi mãi không đỗ ở huyện thành, chuyện này không ai biết được, nhân vật lớn kia nghĩ gì về đứa nữ nhi thất lạc này, cũng không ai biết, nhưng nhân vật lớn kia chắc chắn là đang giận chó đánh mèo lên Lý Bảo Thành.
Rất nhiều chuyện cũ của hắn ta bị lật lại, ví dụ như lập sòng bạc, cho vay nặng lãi ép người ta bán nhi bán nữ, những chuyện này người khác có làm hay không thì không biết, nhưng nếu nhân vật lớn kia muốn dùng chuyện này để gϊếŧ hắn, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cuối cùng hắn ta bị phán tội lưu đày, chủ yếu là tử tù phải giam giữ một năm mới có thể xử trảm vào mùa thu, nhân vật lớn kia không đợi được, ba ngàn dặm lưu đày, đủ để Lý Bảo Thành chết trên đường.
Mà cùng lúc đó, Chu thị ngày càng sốt ruột, ngày mà Lộc Quỳnh gặp Tạ Tử Giới, nàng và Chu thị cãi nhau chính là vì công việc ở tiệm vải, mấy ngày nay Lộc Quỳnh cẩn thận, âm thầm thăm dò chưởng quầy, sau khi xác định chưởng quầy không vừa mắt Lộc Tuệ, liền nhanh chóng hẹn thời gian làm việc lần sau.
Thợ dệt ở tiệm vải mỗi tháng có thể kiếm được hai trăm văn tiền, không tính là ít, nhưng không liên quan gì đến Lộc Quỳnh - số tiền này làm con cái phải giao cho phụ mẫu, mà vào tay Lộc phụ và Chu thị, Lộc Quỳnh đương nhiên không thể lấy được một đồng nào.
Nhưng ít ra, vì hai trăm văn tiền này, Lộc phụ sẽ không để Lộc Quỳnh nghỉ việc ở tiệm vải.
Vì vậy, mấy hôm nay Chu thị và Lộc Quỳnh cứ cãi nhau, bắt Lộc Quỳnh đi cầu xin chưởng quầy, để Lộc Tuệ thay thế công việc của nàng.