Gả Cho Thủ Phụ Khi Nghèo Túng

Chương 18

Còn Lý Bảo Thành... vốn dĩ hắn định đến phủ thành rồi mới vạch trần hắn ta.

Chỉ cần đưa những thứ trong tay ra ngoài trước, Lý Bảo Thành sẽ bị bắt vào ngục, Lộc Quỳnh tự nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi hắn tìm được hôn phu như ý cho Lộc Quỳnh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng như vậy, con đường Lý Bảo Thành này cũng coi như bị hủy hoại hoàn toàn.

Có nên làm hay không?

Tiếng rao bán của tiểu thương trên đường phố không ngớt bên tai.

"Bán kẹo hồ lô đây—"

"Tượng đất của Từ lão đây—"

"Lụa mới về! Khách quan xem thử đi!"

Lụa sao?

Lúc này Tạ Tử Giới mới phát hiện ra, mình thế mà lại đi đến tiệm vải.

Hắn do dự một chút, rồi bước vào trong.

Chủ tiệm vải họ Bố, nghe nói hắn muốn xem lụa tốt, liền nịnh nọt mời hắn vào trong.

Nghe hắn như vô tình hỏi đến thợ dệt, chủ tiệm vải cũng không nhịn được mà khoe khoang.

"Thợ dệt của tiệm chúng ta, đều là những nữ nhân khéo tay ở vùng lân cận, đừng coi thường việc dệt vải, có thể dệt ra được những tấm lụa đẹp đẽ lộng lẫy như vậy, người nào người nấy đều là những người tài giỏi, lại còn rất siêng năng."

Giọng điệu tự hào này, khiến Tạ Tử Giới nhớ đến câu nói "Ta là một thợ dệt rất giỏi" đầy kiêu hãnh của Lộc Quỳnh.

"Nếu thiếu một thợ dệt, việc buôn bán của chưởng quầy cũng sẽ bị ảnh hưởng sao?" Hắn làm như vô tình hỏi.

"Người nào cũng rất giỏi," chưởng quầy sững người, thành thật thừa nhận, "Không thể thiếu ai được!"

Cuối cùng Tạ Tử Giới chọn một tấm lụa khá tốt, trên đó thêu mấy con chim sẻ, hắn cầm về nhà Lục ma ma, lúc này mới cười khẽ, mình đúng là hồ đồ rồi.

Màu sắc và hoa văn của tấm lụa này thích hợp với thiếu nữ hơn, hắn và Lục ma ma đều không mặc được, cho dù hiện tại hắn không thiếu tiền, nhưng lãng phí như vậy cũng không tốt.

Màu sắc hoa văn này rất hợp với Lộc Quỳnh, hắn đột nhiên nghĩ đến.

Nhưng hai người bọn họ không phải thân thích, tặng như vậy quá đường đột, Tạ Tử Giới cất tấm lụa vào trong tủ, thản nhiên nghĩ, đợi lần sau Lộc Quỳnh đến, có thể đưa cho Lục ma ma để bà ấy đưa cho nàng.

Còn Lý Bảo Thành...

Hắn lấy một tín vật từ trong hộp ra.

Chỉ là một con tốt thí thôi, không đủ để ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, chỉ cần thay đổi một chút là được, hắn vẫn có sự tự tin này.

Hắn muốn cứu Lộc Quỳnh.

****

Lộc Quỳnh không để lời hứa của Tạ Tử Giới trong lòng, từ đêm thứ hai sau khi tỷ tỷ gả xa, nàng khóc ướt gối cũng chỉ đổi lại được những lời mắng nhiếc xỉa xói của Chu thị, Lộc Quỳnh đã học được cách tự dựa vào bản thân.

Nàng bổ củi xong, hẹn với thợ săn thời gian giao vải lần sau, trước khi rời đi, thợ săn do dự một lúc, vẫn nói: "Quỳnh nha đầu, vừa rồi vị công tử kia hỏi ngươi chuyện thân nương ngươi tiếp đãi khách quý, ngươi cẩn thận một chút."

Lộc Quỳnh chớp chớp mắt, cảm ơn thợ săn, ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Tạ tú tài hỏi chuyện cũ mười sáu năm trước để làm gì, hiện tại nàng không biết, cũng không có ai để hỏi, nhưng ít nhất nàng phải cẩn thận.

Mấy ngày sau đó đều là sự yên bình trước cơn bão.

Nàng nhiều lần nghe thấy tiếng Lộc Tú và Chu thị cãi nhau trong phòng, bởi vì sự đối đầu của đôi mẫu tử này, cả nhà như dây đàn căng chặt.

"Nợ nần cờ bạc!" Chu thị vừa khóc vừa hét lên, "A Tú! Sao con có thể dính vào thứ đó..."

Lộc Quỳnh dựa vào tường, cụp mắt xuống, giọng nói của Chu thị ở chính sảnh rất rõ ràng.

Lộc Tú bảy tuổi đã được đưa đến huyện thành đọc sách, học hành năm năm, nhìn thấy tứ thư ngũ kinh liền đau đầu, ngay cả đồng sinh cũng không thi đậu, nhưng lại quen được hai người bạn tốt.

Một người là Lý Bảo Thành, một người khác là thiếu gia của sòng bạc lớn nhất huyện Bảo Phong - sòng bạc Giả gia, tên là Giả nhị lang.

Giả nhị lang mời khách, ba người đến sòng bạc chơi vài lần, sau đó Lộc Tú nghiện, Lý Bảo Thành thích kỹ viện hơn, còn hắn ta lại thích sòng bạc hơn.

Lúc này, Giả nhị lang sẽ không mời nữa, nhưng nói Lộc Tú đến sòng bạc cứ việc nói tên hắn ta, có thể nợ nhiều hơn, có chỗ dựa này, Lộc Tú càng đến thường xuyên hơn.

Lộc Quỳnh ngày thường đi làm ở tiệm vải, đương nhiên biết Lộc Tú suốt ngày ở huyện thành không phải như hắn ta nói là tìm sách đọc, mà là đến sòng bạc, Lộc Tú còn uy hϊếp Lộc Quỳnh, không cho nàng nói cho Chu thị biết.