Nhưng Lý Tĩnh Tĩnh nhìn ánh mắt của Tần Sinh, lại không nhịn được run rẩy.
Cô ta biết Tần Sinh từ nhỏ đã học võ.
Không khỏi lùi lại hai bước, tên Trần Hạo này ngày thường luôn nói với cô ta, mình có rất nhiều đàn em, có thể một mình đánh mười.
Hy vọng gã ta có thể đánh thắng Tần Sinh.
Con nhỏ khốn nạn Tần Sinh này, nhà mình giàu như vậy, cũng không biết giúp đỡ người gặp nạn!
Đánh cho cô một trận cũng đáng đời!
Đợi lát nữa nếu Trần Hạo thắng, cô ta sẽ bảo Trần Hạo cởi sạch quần áo của Tần Sinh, chụp ảnh khỏa thân, tống tiền cô!
Không đưa tiền liền đăng ảnh lên mạng!
Còn cả tên Giang Kiến Quốc kia, nhà cũng có chút tiền! Cởi sạch luôn!
Lý Tĩnh Tĩnh rõ ràng không để ý đến câu nói lúc trước của Tần Sinh rằng căn nhà này là đi thuê.
Trong lòng vẫn luôn cho rằng Tần Sinh vẫn là đại gia như trước.
"Tần Sinh cô muốn làm gì?! Bây giờ là xã hội pháp trị! Cô đánh chúng tôi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát! Cô cũng chẳng được lợi lộc gì! Đừng tưởng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm!"
"Nói gì vậy, tôi là công dân tuân thủ pháp luật mà."
Tần Sinh cầm gậy bóng chày.
"Lúc nãy hai người vào, camera đều quay lại hết rồi, hai người lén lút cạy khóa cửa nhà tôi, hay là tự mình xông vào, tôi không cản lại được. Vì vậy, tôi là tự vệ phản kháng đấy!"
Vừa nói, cô vừa giơ cổ tay lên, cây gậy vυ't một đường cong trên không trung.
Đập mạnh vào tay Trần Hạo, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất.
Cổ tay phải lập tức sưng to, đau thấu xương!
Trần Hạo lúc này mới biết cô không nói đùa.
Nhưng chưa kịp để gã nói tiếp, cây gậy bóng chày lại đập mạnh vào chân gã.
"Rắc!"
"A a a!!! Chân tôi!"
Người phụ nữ này hành động trước sau vô cùng dứt khoát, hơn nữa vị trí chính xác, lực đạo mạnh mẽ.
Gã ta chỉ cảm thấy trong chốc lát đau đến cả người như muốn nổ tung!
"A a a!! Chân tôi gãy rồi!!"
"Đừng! Đừng lại gần tôi!!"
"Tôi biết sai rồi! Tôi chỉ vào nói lung tung cho oai thôi, tôi không phải người xấu! Tha cho tôi đi!!"
Trần Hạo ngay từ đầu đã bị phế một chân, một tay.
Càng không có sức phản kháng, chỉ cố gắng vùng vẫy lùi về phía sau.
Tần Sinh tiến lên, lại một gậy rơi xuống chân còn lại của gã ta.
Cùng với tiếng xương gãy, người phụ nữ trước mặt nở nụ cười vô cùng thoải mái.
"Đêm hôm khuya khoắt mang theo dao xông vào nhà hai cô gái độc thân, còn mang theo dao! Anh muốn làm gì?"
"Không không không! Tôi chỉ đến cùng bạn gái tôi đến chơi thôi, tôi không có ý gì khác! Mang dao chỉ là để dọa người thôi!"
"Dọa người?"
Tần Sinh cười lạnh: "Tôi cũng dọa anh một chút vậy!"
Cô xông lên, bẻ gãy tay chân gã ta.
Tiếng kêu gào thảm thiết của Trần Hạo vang vọng.
Sau đó ánh mắt Tần Sinh rơi vào Lý Tĩnh Tĩnh.
Lý Tĩnh Tĩnh sợ hãi vội vàng trốn ra sau ghế sô fa.
"Đừng lại gần tôi! Cứu mạng! Gϊếŧ người rồi a a a!!!"
"Tần Sinh tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa! Cứu mạng a a a a!!!"
"Đều là Trần Hạo lừa tôi! Là hắn ta ép tôi! Cô biết tôi không phải người xấu mà!!"
"Mẹ ơi! Đừng lại gần!! A a a a!!"
Tần Sinh cũng không vội, nghe tiếng kêu cứu của Lý Tĩnh Tĩnh và Trần Hạo ngày càng lớn.
Cô giơ tay lên làm động tác suỵt, "Im lặng nào, ngoan ngoãn đừng ồn ào ~"
Sau đó thong thả đi đến bên cạnh tivi, bật loa, mở nhạc.