Cô vẫy tay đuổi khách.
Lý Tĩnh Tĩnh thấy Tần Sinh không cứu mình cũng sốt ruột, Tần Sinh là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta.
Thế mà cô cũng không chịu giúp cô ta.
Cô ta không muốn đi tiếp những chủ nợ của bố, cái tên bụng phệ, miệng như xúc xích, ộg chủ Hoàng kia, ông ta đã hơn năm mươi rồi!
Cô ta lộ vẻ mặt buồn bã nhìn sang Trần Hạo bên cạnh, nước mắt trào ra.
Người lảo đảo, làm ra vẻ sắp ngất xỉu.
Tên tóc vàng hoe lập tức đau lòng ôm cô ta, vênh mặt chỉ vào Tần Sinh.
"Cô sao lại máu lạnh độc ác như vậy! Đều là bạn bè tốt, bạn bè giúp đỡ nhau thì sao! Tôi nói cho cô biết, tôi, Trần Hạo này, ở bên ngoài cũng có không ít bạn bè, nếu cô không biết điều. Tôi sẽ làm cho cô sống không yên ổn!"
Lý Tĩnh Tĩnh cảm động nhìn Trần Hạo.
"Trần Hạo, vẫn là anh tốt với em nhất, mấy tên đàn ông kia đều là đồ lừa đảo, vừa nghe nói nhà em phá sản, đều bỏ mặc em!
Chỉ có anh luôn ở bên cạnh em, không rời không bỏ. Hu hu hu~ Em cảm động quá…"
"Em yên tâm, Tĩnh Tĩnh, sau này mạng của anh là của em!"
"Hạo Hạo!"
"Tĩnh Tĩnh!"
"Hạo!"
"Tĩnh!"
Hai người ngay ở cửa nhà cô diễn trò.
Trần Hạo dắt Lý Tĩnh Tĩnh định đi vào nhà.
"Ôi, hai người làm gì vậy! Đừng vào! Đây là nhà tôi! Hai người đang xâm phạm nhà dân đấy!!"
Tần Sinh vội vàng đứng dậy, đi đến cửa, trước mặt camera, giả vờ cản lại vài cái.
Sau đó bị hai người "cưỡng ép xông vào".
*
"Rầm!"
Trần Hạo đóng sầm cửa lại, ngẩng cằm, tức giận nhìn Tần Sinh.
"Chúng tôi vào rồi đấy! Sao nào! Tĩnh Tĩnh đã nói với cô, nhà cô giàu lắm, có tiền tiêu mãi không hết, giúp cô ấy một chút thì sao? Còn là chị em tốt nữa chứ!
Cô thấy nhà cô ấy phá sản mà cũng không chịu giúp đỡ!! Cô ấy chẳng qua chỉ nói xấu cô một chút thôi mà! Cũng không đau không ngứa gì! Cô tha thứ cho cô ấy thì sao?! Sẽ chết à!"
Vừa vào cửa, Trần Hạo liền bắt đầu mắng xối xả.
Thấy trong nhà chỉ có hai người phụ nữ, cho dù một trong số đó cao to hơn thì sao?
Không phải cũng là phụ nữ sao?
Đánh thật thì, anh ta một tay cũng có thể hạ gục cả hai!
Lúc này tỏ ra rất ngang ngược, câu nào câu nấy nói ra, tự cho mình là bạn trai ga lăng!
Lý Tĩnh Tĩnh núp trong lòng anh ta, không nói gì, cứ thế khóc.
Vừa khóc, vừa lộ ra ba phần ngưỡng mộ và bảy phần khổ sở, vẻ mặt đầy uất ức.
Tần Sinh thấy cửa đã đóng kín, liền nhanh chóng đi đến phía sau cửa chống trộm, khóa trái cửa lại.
Xoáy cổ một cái, vẻ lo lắng vừa nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lẽo.
Từ dưới ghế sô pha lôi ra một cây gậy bóng chày.
"Bà cô nhà anh rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, sao không đề nghị với bố anh, để người khác giúp đỡ dùng một chút?"
"Còn nữa... Hai vị, hai người, xâm phạm gia cư bất hợp pháp rồi đấy ~"
"Vì vậy, hành động tiếp theo của tôi, đều là tự vệ phản kháng, xin đừng quá để tâm nhé!"
Trần Hạo cười nham hiểm, nụ cười như logo Nike, bình tĩnh lấy ra một con dao gọt hoa quả gấp từ trong túi quần, mũi dao chỉ về phía Tần Sinh.
"Con nhỏ khốn nạn, còn muốn cứng đầu với tao! Chơi gậy có gì vui? Hôm nay anh đây dạy cho mày chơi dao!"
Theo anh ta, Tần Sinh cùng lắm chỉ là dọa người thôi.
Một cô tiểu thư đài các, sao có thể thật sự đánh người!