Nhưng cô cũng biết rõ, nếu lần mưa đỏ này bọn họ chọn lùi bước, điều chờ đón bọn họ sẽ là sự hối hận cả đời.
Mây đen không biết từ đâu kéo đến, theo thời gian dần che khuất bầu trời đêm, nhuộm vầng trăng sau lớp mây thành màu đỏ máu.
Ầm ầm một tiếng nổ lớn, tia chớp xé toạc bầu trời, tạo thành một vết nứt đỏ tươi, để lộ những đám mây đen chồng chất.
"Đi thôi, mưa rồi."
Lâm Thiên Hoán đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa như hạt máu rơi trên cửa kính, dẫn đầu đi ra sân.
Mưa có mùi tanh thoang thoảng, theo mái tóc ướt sũng chảy xuống, thấm đẫm quần áo khô ráo.
Tiếp xúc với nước mưa là thành công, bọn họ không nán lại trong sân nữa, mà trở về biệt thự khóa chặt cửa nẻo.
"Tự nhốt mình trong phòng, nếu thức tỉnh dị năng thành công thì tốt, nếu là kết quả xấu nhất..."
Lâm Thiên Hoán gượng cười: "Đến lúc đó ai cũng không được nương tay, dù sao chúng ta cũng không muốn sống như một con quái vật ăn thịt người."
Ba người ôm nhau, tiếng bước chân lộn xộn kéo dài đến phòng ngủ, cuối cùng bị tiếng khóa cửa ngăn cách.
Lâm Thiên Hoán tắm rửa qua loa, tác dụng của mưa máu sẽ không hiện ra ngay, cô mở điện thoại lên lướt web.
Quả nhiên, tin tức về mưa đỏ đã lên top tìm kiếm, được mọi người trên cả nước quan tâm.
Lâm Thiên Hoán cẩn thận xem từng tin tức, càng xem mày càng nhíu chặt.
Cô phát hiện ra một điều mà kiếp trước chưa từng nhận ra.
Mưa máu như thể đã tìm kiếm mục tiêu trước, những thành phố mưa rơi hình như đều là thủ phủ của các tỉnh, đều là những thành phố phát triển kinh tế, dân cư đông đúc.
Cô vội lấy giấy bút ra bắt đầu xác nhận, viết ra từng thành phố có mưa đỏ, vừa khéo trùng khớp với suy đoán của cô.
Trận mưa này hạ xuống cũng thật khéo léo! Giống như có người cố ý dẫn dắt, khống chế, cố tình để virus lây lan với tốc độ nhanh nhất!
Tay Lâm Thiên Hoán cầm bút hơi run, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệch vì nắm chặt.
Kiếp trước cô chỉ là dị năng giả bị người ta che mắt, giãy giụa ở tầng lớp đáy.
Kiếp này vì chuẩn bị trước, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, cô đã nhìn thấy được một phần âm mưu ẩn giấu sau trận mưa máu.
Vốn tưởng virus xác sống xuất hiện và bùng phát đều là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra, những gì cô biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Virus xác sống từ đâu đến? Lan truyền virus qua mưa đỏ là do ai làm? Kẻ đứng sau thảm họa này là ai?
Những câu hỏi xoắn xuýt trong đầu Lâm Thiên Hoán, như một cuộn len bị thắt nút chết rồi lại bị kéo căng, khiến cô không thể nào gỡ rối được.
Nguyên nhân sâu xa vẫn là vì kiếp trước địa vị của cô quá thấp, năng lực quá yếu, luôn chỉ giãy giụa sinh tồn ở tầng lớp đáy, trong đầu ngoài việc sống sót ra thì không còn suy nghĩ gì khác, nên tin tức biết được rất ít.
Kiếp trước cô sống đau khổ và mờ mịt, cho đến lúc chết vẫn nghĩ virus xác sống là sự trừng phạt của trời cao đối với loài người.
Vậy kiếp này thì sao? Cô nên an phận thủ thường, hay là tìm ra nguồn gốc khiến cô đau khổ hai đời?
Lâm Thiên Hoán cảm thấy mình bị bao vây bởi sự mệt mỏi và đau đớn, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mưa vẫn rơi, rơi trên lớp kính chống đạn dày tạo ra âm thanh nặng nề, còn bên trong biệt thự lại yên tĩnh đến lạ thường.