Trong chuồng gà, hai con gà mái đang hiên ngang đi lại, trong miệng còn ngậm rau dại mà Tô Viên và Tô Bạch hái về.
Chu Hồng Hoa càng nhìn càng thấy yêu thích, không kiềm được gọi bà cụ Tô đến để chia sẻ niềm vui.
“Mẹ xem, trước đây mấy con gà mái này ủ rũ, mấy ngày nay thì lại khỏe khoắn hẳn lên.”
“Hôm nay chúng đẻ trứng vừa lớn vừa tròn, con thấy chắc chắn là cả ngày hôm nay sẽ toàn chuyện tốt lành thôi.”
Mắt bà cụ Tô sáng lên, cười nói: “Ha ha, câu nói này mẹ thích nghe đấy.”
Trong thôn, ai cũng biết hai con dâu nhà họ Tô: một người thì xinh đẹp, chăm chỉ đảm đang, người kia thì khéo miệng.
Nếu đứa con trai thứ hai còn sống trở về, bà cụ nhất định sẽ kiếm cho nó một cô vợ tốt.
Trứng gà là một trong những nguồn thu nhập của nhà họ Tô, bà cụ Tô mong ngày nào gà mái cũng đẻ trứng đều đặn, để có thêm đồ ăn ngon cho cháu gái cưng.
Lúc này ông cụ Tô đang nhanh tay chẻ tre để đan giỏ, cũng chuẩn bị ít dụng cụ săn cho Tô Đại Thành.
Hai hôm nữa, ông cụ cùng Tô Đại Thành và Tô Đại Quý sẽ vào rừng, thử xem có tìm được đồ rừng gì không. Nếu không tranh thủ, đến lúc mùa thu hoạch bận rộn, Tô Đại Thành và Tô Đại Quý sẽ không có thời gian.
Bên kia.
Để mua được thịt ba chỉ và thịt nạc, Tô Đại Thành và Tạ Xuân Đào phải dậy sớm để lên huyện xếp hàng.
Tạ Xuân Đào đã rửa mặt thay đồ, sau đó vào phòng gọi Tô Bạch dậy. Cậu bé ngủ say sưa, lay mãi vẫn không tỉnh.
“Không dậy đúng không? Mẹ đã gọi rồi đấy, lỡ mà không kịp thì đừng khóc nhé.”
“Con trai, chăn gối của con làm chứng! Mẹ thực sự đã gọi con dậy rồi!”
Tạ Xuân Đào còn cẩn thận đắp lại chăn cho Tô Bạch. Vừa định quay đi thì cậu bé bỗng mơ màng mở mắt, túm lấy tay mẹ, giọng vẫn còn đậm vẻ ngái ngủ.
“Con… con dậy mà, đợi con với!”
Tô Bạch xoay người, cố gắng đứng dậy. Cậu bé mũm mĩm này quả thật rất nỗ lực để được đi lên huyện.
Tạ Xuân Đào cười rồi qua phòng Tô Viên để gọi dậy, nhưng ai ngờ cô bé đã dậy sớm và đang đánh răng.
Nghe tiếng mẹ, cô bé còn vui vẻ thò đầu ra, khuôn mặt mũm mĩm tròn trĩnh trông vô cùng đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn véo một cái.
Nhìn con gái nhỏ đảm đang, tự mình làm mọi việc, Tạ Xuân Đào không khỏi hạnh phúc, dù có nói lời nào cũng khó mà diễn tả được.
Đôi mắt to sáng ngời của Tô Viên cười thành hình trăng lưỡi liềm, cô bé nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân.
“Anh trai đã dậy chưa mẹ?”
Bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến bao giờ mới được đi nữa, lần này chắc Tô Bạch không thất bại đâu nhỉ?
“Dậy rồi, chút buồn ngủ đó chẳng là gì, anh con háo hức đi lên huyện lắm.”
Tạ Xuân Đào cẩn thận lấy quần áo cho Tô Viên, kiểm tra kỹ rồi mới yên tâm, dặn dò vài câu trước khi rời phòng để xuống bếp.
Nhưng không ngờ, trong bếp đã bận rộn từ lúc nào.
“Mẹ, em ba, sao mọi người dậy sớm vậy? Con định chuẩn bị bữa sáng đây.” Tạ Xuân Đào ngạc nhiên nói.
Bà cụ Tô dùng muôi vớt bốn quả trứng luộc đặt vào bát, rồi nhanh tay làm bánh ngô.
“Không có gì, dậy sớm thì làm thôi.”
Chu Hồng Hoa nghe vậy, nhìn chị dâu cả rồi nói: “Mẹ thương cháu gái nhỏ, nên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn khô cho mọi người mang đi đường, để Tô Viên không bị đói.”