Không khó hiểu vì sao nhiều người đều muốn ăn lương thực cung ứng, có công việc trong huyện thì đúng là có “chén cơm sắt”.
Vấn đề là năm nay đội sản xuất không được mùa, đây cũng là điều mà trưởng thôn Tô Kiến Nghiệp đã nói ở chuồng heo.
Chờ đến khi các hộ gia đình có công điểm được chia lương thực xong, cũng không biết liệu còn dư lương thực hay không.
Rất nhiều gia đình có ý định mua lương thực từ đại đội có lẽ sẽ không thực hiện được.
Dù vậy, cha Tô vẫn luôn an ủi mẹ Tô đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để ông ấy nghĩ cách. Trong lòng Tô Viên không khỏi ấm áp, cô bé dồn hết tâm trí vào việc cải thiện bữa ăn cho gia đình.
Từ khi thực sự cảm nhận được tình cảm của cha mẹ dành cho mình, mỗi ngày Tô Viên đều nhỏ vài giọt nước linh tuyền vào thùng nước của nhà.
Nước linh tuyền có tác dụng cường thân kiện thể, gia đình uống lâu dài sẽ có lợi cho sức khỏe.
Sáu năm sống trong thời mạt thế, Tô Viên thấu hiểu rằng sống bình yên, khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.
Mặt mày Tô Bạch hớn hở, hí hửng chạy đến bên em gái. Cậu bé rất thích lên huyện chơi, lúc về còn có thể khoe với mấy người bạn về những điều thú vị ở đó.
Nhìn dáng vẻ “vẫn là em gái đối xử với mình tốt nhất”, thân hình mũm mĩm của Tô Bạch lắc lư, bộ dạng phấn khởi ấy khiến Tô Đại Thành và Tạ Xuân Đào cũng mủi lòng.
Tô Đại Thành có sức khỏe dẻo dai, nên việc đi bộ lên huyện với ông ấy không phải vấn đề. Thế nhưng, hiện tại tình hình bên ngoài còn khá loạn, nên với tính cách của Tô Đại Thành, ông ấy khó tránh khỏi lo lắng vài phần. Dẫu sao, lần này ông ấy còn đưa cả vợ và con đi cùng.
“Nghe lời cha nhé, các con nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không được chạy lung tung.”
“Bên ngoài rất hỗn loạn, còn có kẻ buôn người, chuyên bắt trẻ con đem bán!”
Chỉ sau hai phút, Tô Viên và Tô Bạch liền hứa hẹn sẽ cẩn thận.
Cô con gái nhỏ dùng đôi mắt trong veo như nai con nhìn ông ấy, ông ấy dịu dàng nói: “Vậy là nhất trí rồi nhé!”
Hai cha con mỉm cười, vui vẻ đập tay nhau, một lớn một nhỏ trông rất ăn ý.
Tạ Xuân Đào vừa khâu áo vừa nghe chồng và các con cười đùa.
Nhưng Tô Đại Thành vẫn không quên cậu con trai nhỏ Tô Bạch, đột nhiên ông ấy nhào đến như sói đói, khiến cậu bé giật mình.
“Để cha xem, cái miệng của ai sắp đủ để treo bình dầu rồi!”
Tô Đại Thành đưa bàn tay khỏe mạnh ra cù vào người Tô Bạch, cậu bé kinh ngạc hét lên rồi cười khúc khích không ngừng.
“Ha ha, nhột quá!”
Tô Bạch cố gắng lăn qua lăn lại để tránh bàn tay của cha, đôi tay nhỏ chân ngắn đập lung tung, cậu bé cũng quên mất cơ thể tròn mũm của mình dễ bị bắt nhất.
Tô Viên cười đến ngả nghiêng, ngắm nhìn cái chỏm tóc nhỏ đáng yêu đang lắc lư trên đầu anh trai.
Cô bé xoa tay nói: “Anh ơi, em đến cứu anh đây!”
Chỉ một giây sau, Tô Bạch bị em gái bất ngờ ghì chặt xuống. Trong tiếng cười đùa, Tô Bạch lại cảm thấy, em gái thật sự “tốt với mình”!
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.
Tô Đại Quý và hai đứa con trai còn đang ngủ say, trong khi Chu Hồng Hoa đang bận rộn quét dọn phân gà trong chuồng. Bất ngờ thấy trong ổ rơm có hai quả trứng gà, bà ấy không khỏi ngạc nhiên, cười không khép được miệng.
“Ôi trời ơi, sao hôm nay mày lại đẻ được nhiều trứng thế?”