Sau Khi Giả Làm Quý Tộc, Tôi Thành Thần

Chương 17: Dạy Dỗ Vina

Khi trả lại bát đĩa, Winnie chú ý đến những hành vi ăn uống không nhã nhặn của các học sinh quý tộc khác, nói nhỏ với Balk: “Tôi cảm thấy thân phận của tiểu thư La Vi rất tôn quý.”

Balk cũng nhìn thấy, gật mạnh đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vậy!”

Một cô gái mà dùng bữa cũng tỉ mỉ chú trọng như vậy, có thể là một công chúa của vương quốc nào đó!

Sau bữa ăn, ba người tạm biệt nhau trước cửa nhà ăn.

Winnie và Balk chuẩn bị đi tập cưỡi ngựa, trong khi La Vi định ra bên ngoài gặp Troy một lần.

Nhưng chưa đi được bao xa thì cô đã bị Vina chặn lại.

“Tiện nhân, cô đang rất đắc ý có đúng không?”

Vina hung tợn nhìn chằm chằm cô: “Cô ngụy trang quả thực rất thành công, nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật cô là kẻ hạ đẳng!”

La Vi nâng mắt: “Cô lại phát điên gì vậy?”

Vina vẻ mặt dữ tợn: “Tôi biết, cô nói như vậy chỉ vì cô đang chột dạ, sợ tôi vạch trần cô.”

“Chờ mà xem La Vi, tôi đã viết thư cho các Thánh kỵ sĩ của tòa Giáo Thánh. Chỉ cần bọn họ đến sẽ lập tức lột trần được bộ mặt thật của cô.”

“Được thôi, tôi sẽ ở đây chờ.” La Vi cười lạnh “Bây giờ thì tránh ra, chó ngoan không cản đường.”

Bây giờ trong lòng cô đang thắc mắc, Vina lúc trước rõ ràng đã tin cô là quý tộc, sao đột nhiên lại quay lại nói những lời này.

Ai lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta nữa?

Câu trả lời chỉ có một người duy nhất, Athena.

Athena tự giữ gìn danh tiếng của mình và coi thường việc tự động tay, nàng ta luôn xúi giục người khác đến đối phó cô.

Với tính cách của nàng ta, chắc hẳn bây giờ đang ở một góc nào đó quan sát cô.

La Vi như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía tầng hai nhà ăn, quả nhiên nhìn thấy cô gái tóc vàng đang đứng bên cửa sổ.

Athena thấy cô phát hiện cũng không hề hoảng sợ, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhẹ.

Chỉ là ánh mắt nàng ta nhìn cô vừa lạnh lùng lại khinh thường, xen lẫn một chút hận ý và kiêng kị.

Như là hận không thể gϊếŧ cô, đem cô nghiền xương thành tro không để lại dấu vết gì.

La Vi lòng đầy nghi hoặc.

Chỉ cướp mất căn phòng mà nàng ta nhìn trúng, cũng không cần hận cô đến vậy chứ?

Hay là vẫn còn nguyên nhân nào khác?

Chẳng lẽ những người nàng ta phái đi điều tra lại mang về tin tức gì đó?

Không, không thể nhanh như vậy được.

Từ Siria đến vùng Bắc hải nhanh nhất cả đi cả về cũng phải mất nửa tháng.

Vậy rốt cuộc là vì lý do gì mà Athena liên tục gây rắc rối cho cô như vậy. Ngay cả khi nàng ta vẫn chưa chắc chắn về thân phận thường dân của cô là đúng?

La Vi rơi vào trầm tư, luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó, thiếu chút nữa có thể đoán ra chân tướng.

Vina ầm ĩ hồi lâu, thấy La Vi thất thần, cô ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cổ nổi vân.

Đó là những lời nguyền rủa độc ác mà cô ta đã nghĩ ra suốt hai ngày này!

“Tiện nhân, cô đang tìm đánh!”

Vina tức giận giơ tay muốn tát La Vi một cái.

“Tôi muốn đập nát mặt cô!”

La Vi lấy lại tinh thần, bắt lấy tay cô ta, đẩy ra: “Đủ rồi, đồ ngốc!”

Cô siết chặt ngón tay, trong mắt hiện lên sát ý.

“Vina, nếu tính tình tôi không tốt, tôi đã gϊếŧ cô rồi.”

Đôi tay này của cô cũng đã nhuốm máu của rất nhiều người.

“Đứa con gái của một bá tước nhỏ bé, có bao nhiêu cái đầu đủ để tôi chặt?”

“Tôi phớt lờ cô chỉ vì tôi không muốn chú ý đến, chứ không phải bởi vì tôi sợ cô.”

“Bóp chết cô, cũng dễ như việc bóp chết một con kiến vậy.”

Nguyên chủ là một ngư dân, sức lực của một đôi tay làm nông khỏe hơn nhiều so với một tiểu thư mảnh khảnh.

Cô bóp cổ tay Vina đến mức xương cốt vang lên tiếng nứt, đôi mắt u ám không chút ánh sáng.

Mãi đến khi Vina đau đớn cầu xin tha thứ, La Vi mới chậm rãi buông tay.

“Thông minh lên, đừng để bị người khác lợi dụng nữa.”

Sắc mặt Vina chuyển từ xanh tím sang xám xịt, bị dọa không hề nhẹ.

La Vi lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, xoay người ra khỏi trường học.

Vina rùng mình một lát đột nhiên nhìn về phía cửa sổ tầng hai.

Cô ta là người có tính cách bốc đồng và hay cáu giận, trước đây ở lãnh địa cũng hay bị người khác lợi dụng, nhưng cô ta cũng không phải ngốc hết thuốc chữa.

Sau khi La Vi nhắc nhở, cô ta cũng nhận ra.

Athena, đang lợi dụng cô ta.

……..

La Vi vừa ra khỏi cổng trường, Troy đột nhiên từ đâu bước ra.

Có vẻ như anh chàng này đã đợi cô ở quanh đây.

La Vi nhướng mày, vừa định ca ngợi tinh thần tuân thủ khế ước của Troy thì anh ta liền vươn tay về phía cô.

“Đồng vàng.”

Biểu tình của La Vi biến mất trong giây lát: “Hôm qua giá của anh chỉ là một đồng bạc, sao hôm nay đã tăng giá rồi?”

Troy tức giận: “Chính cô đã nói thuê tôi mỗi ngày một đồng vàng.”

La Vi liếc nhìn anh ta: “Tôi nghĩ tôi đánh giá anh cao quá, anh chỉ đáng giá một đồng bạc thôi.”

Troy do dự vài giây, lại duỗi tay ra: “Cũng được, đưa cho tôi một đồng bạc.”

La Vi: “Không có tiền, không cho!”

Troy nhìn chiếc túi căng phồng trên eo cô, rõ ràng là cô có tiền.

Trong mắt anh hiện lên vẻ trách cứ: “Vậy trong túi tiền của cô là gì?”

La Vi vội vàng che túi tiền lại, xấu hổ quá, trong đó toàn là đá thôi.

“Chờ một chút, tôi đưa thứ khác cho anh.”

Cô thò tay vào trong tay áo lấy ra ba viên hạt tiêu đen.

Hạt tiêu ở thời đại này cực kỳ đắt tiền, có giá ngang ngửa vàng. Ra ngoài mang theo một nắm hạt tiêu nhỏ cũng là biểu tượng của địa vị và thể diện.

Giá hạt tiêu thời Trung cổ cao ngất ngưởng, còn từng có trường hợp thương nhân trộn hạt tiêu với bạc vụn cuối cùng vị tống vào tù. Điều này có thể cho thấy thứ này sang quý đến mức nào.

Lớp học dược được phát năm hạt, cô liền đưa ra ba hạt rồi.

“Đây, cho anh.”

“Hạt tiêu!” Mắt Troy sáng lên, anh nhìn cô với ánh mắt thưởng thức “Có hạt tiêu sao cô không nói sớm.”

Anh bay nhanh tới nhận lấy hạt tiêu, đặt dưới mũi ngửi ngửi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, sau đó trách cứ nhìn cô.

Đồ quý giá như thế, sao có thể tùy tiện ném như vậy, lỡ đâu rơi mất thì sao?

Anh cẩn thận bỏ hạt tiêu vào chiếc túi tiền xẹp lép.

La Vi thấy hành động của anh ta, quay đầu không nhìn nữa.

Trong lịch sử, hạt tiêu mà người Châu Âu trân quý là nhờ Ấn Độ truyền vào.

Đại lục Tây Nguyên có khí hậu giống như Châu Âu nên không thích hợp gieo trồng hương liệu, lẽ ra hạt tiêu không nên xuất hiện ở đây mới đúng.

La Vi nghi ngờ trên thế giới này có thể có một lục địa có môi trường địa lý tương tự như Châu Á.

Nhưng tiếc là trước đây cô đã cố gắng tìm bản đồ của thế giới này nhưng không tìm được.

Bản đồ ở thời đại này vẫn là một tài nguyên khan hiếm. Đó là vũ khí chiến lược, chúng chỉ nằm trong tay các vị vua và quân đội, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc tới.

Và ngay cả các vị vua cũng không có bản đồ đầy đủ của cả đại lục.

Vì điều kiện đo đạc vẽ bản đồ ở thời đại này vẫn còn lạc hậu, nên có thể phải mất thêm nhiều thế hệ nữa mới vẽ được một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Nếu vẽ thành công, nó còn có thể trở thành bảo vật gia truyền của gia tộc.

La Vi đã đọc hơn chục quyển sách mới miễn cưỡng ghép nối được vị trí của ba đại lục trên Garland.

Nhưng cô cũng chỉ biết Tây Nguyên nằm ở phía Tây Bắc hành tinh, có khí hậu ẩm ướt; vùng sa mạc hoang vu nằm ở phía Nam, có khí hậu hanh khô.