La Vi “biếи ŧɦái” bị đói bụng suốt một đêm, sáng dậy đã đói đến mức muốn đem giày da dê dưới gầm giường gặm luôn.
Cũng may là cô tìm thấy nửa gói thịt bò khô được nguyên chủ giấu trong tủ quần áo, cũng coi như nhét được thứ gì đó vào bụng.
Nhưng mà miếng bò khô cứng quá làm cô nhai đến đau cả hàm.
Buổi sáng nay học giả kim thuật, rất dễ nhìn ra được, có nhiều học sinh trong lớp không có hứng thú với môn học này.
Giáo sư môn giả kim Lowry . Temple cũng biết mọi người không thích lớp học này, nên vừa vào lớp đã dùng "con rắn của Pharaoh" để thu hút sự chú ý của họ.
Phản ứng giãn nở hóa học kỳ diệu khiến cho học sinh ồ lên thích thú rồi chăm chú lắng nghe.
Nhưng loại hấp dẫn này không kéo dài được lâu, khi giáo sư Temple bắt đầu nói về những đặc tính khô khan của kim loại, hầu hết suy nghĩ của mọi người đều đã bay đi đâu mất.
Chỉ còn một số ít học viên thường dân là chăm chú lắng nghe.
Mặc dù giả kim thuật vừa bẩn lại vừa mệt, địa vị của các nhà giả kim cũng thấp hơn nhiều so với các ngành nghề khác. Nhưng đây chính là môn học có lợi nhuận cao nhất, vì khát vọng kiếm tiền cũng đủ động lực để họ tiếp tục học tập.
La Vi rất nghiêm túc lắng nghe, kiếp trước cô học đại học về kỹ thuật và vật liệu polymer, nên khi học lớp này lại cảm thấy rất quen thuộc.
Lớp học kéo dài bốn tiếng.
Đến mười hai giờ trưa, giáo sư Temple thông báo tan học, học sinh trong lớp ùa ra ngoài.
La Vi chậm rãi bước ra khỏi phòng học, định ngồi đợi trên đường chờ một người tốt bụng đi ngang qua.
Cô đang chờ những người tốt bụng chủ động mời cô ăn cơm.
Có rất nhiều người đang đi từ khu giảng đường đến nhà ăn, nhưng chỉ có cô là đi một mình.
La Vi xuất hiện trên đường quá đúng lúc, quả nhiên cô gặp Winnie cùng Balk đang đi cùng nhau.
“Tiểu thư La Vi!”
Winnie vui vẻ chạy tới, theo sau là Balk đang bước đi nhanh hơn.
“Thật tốt khi gặp được ngài ở đây, ngài đang muốn đến nhà ăn dùng bữa phải không?”
La Vi gật đầu: “Tôi đang định đi, có muốn đi cùng không?”
“Thật ạ?” Gương mặt Winnie đỏ bừng, cô lập tức cúi người hành lễ “Thật là vinh hạnh cho tôi.”
La Vi nâng cô dậy: “Chúng ta là bạn bè mà, không cần hành lễ như vậy.”
Balk cũng vội vàng bước lên, ngả mũ cúi chào: “Tiểu thư La Vi tôn quý, chúc ngài một ngày tốt lành, dung mạo của ngài hôm nay cũng đẹp như mặt trời chói lóa vậy.”
La Vi che miệng cười: “Cảm ơn lời khen của cậu, Balk.”
Ba người cùng nhau đi tới nhà ăn.
Nhà ăn của học viện Siria có hai tầng, tầng thứ nhất cung cấp đa dạng các loại thực phẩm chính như bánh mì, món hầm, salad và thịt nướng.
Tầng thứ hai cung cấp các loại điểm tâm cùng đồ uống, giá cả tương đối cao, học sinh quý tộc thường thích ở nơi này uống trà chiều.
Nhà ăn có chút đông đúc, Balk rất có phong độ lịch sự che chở phía trước hai cô gái, giúp bọn họ mở đường.
“Tiểu thư La Vi, ngài muốn ăn gì?” Winnie hỏi nhỏ.
“Tôi cũng chưa biết nữa.” La Vi cau mày nhìn thấy súp và thịt lẫn lộn trên bàn.
Balk nhìn thấy cảnh này liền nảy ra ý kiến: “Tiểu thư, ngài cứ ngồi xuống trước, ngài muốn ăn gì tôi sẽ đi mua!”
“Vậy được, cậu lấy giúp tôi một phần bít tết.” La Vi lấy túi tiền ra.
“Không cần” Balk vội vàng xua tay “Hãy để tôi trả tiền, đó là việc tôi nên làm!”
Nói xong, cậu ta liền chen vào đám người, không cho La Vi cơ hội đưa tiền.
Rất nhanh Balk đã mua bít tết trở lại, còn mua thêm cho mình một phần súp thịt và hành tây nướng, Winnie cũng mua một miếng bánh mì đen và một phần đậu hầm.
Khi thức ăn được đặt lên bàn, La Vi nín thở.
Súp thịt nhìn như vật bài tiết của một giống loài nào đó, hành tây nướng bên ngoài đen thui và mùi khét nồng nặc, đậu hầm bên trên có một lớp tạp chất không rõ, còn thấy xác côn trùng chìm nổi, bánh mì đen tựa như cục đá và bên trên có một cục gì đó có mùi thiu rất đáng nghi.
Và món bít tết nổi tiếng đắt nhất nhà ăn cũng có một mùi tanh tưởi.
Con người lúc này vẫn chưa nắm được kỹ thuật thiến bò đực nên hiện tại ngay cả miếng thịt bò non mềm nhất cũng có vị tệ hơn cả những miếng thịt bò già nhất mà cô từng ăn ở kiếp trước, nó dai, dày và tanh….
Hơn nữa, trên khay không có dao nĩa, cả quý tộc và thường dân trong nhà ăn đều dùng tay ăn thịt, chỉ khác ở chỗ quý tộc sẽ dùng dao nhỏ cắt nhỏ thịt, còn dân thường thì không.
Ngay từ ngày đầu tiên tới đây, La Vi đã đoán được mình xuyên vào trò chơi.
Trò chơi có tên 《Garland chiến kỷ》đã xuất hiện trong máy tính của cô một cách khó hiểu.
Trò chơi này lấy bối cảnh văn hóa Châu Âu thời Trung cổ và có một số cải biến như loại bỏ sự tồn tại của phần Lục địa phía Đông.
Bởi vì không có Đế quốc Byzantine tồn tại bao trùm cả ba lục địa Á, Âu, Phi nên không có các cuộc Thập tự chinh và tất nhiên cũng không có ai mang về dao nĩa.
Bởi vì không có các quốc gia phương Đông cổ tồn tại cho nên nơi này cũng không có giấy cùng với tơ lụa, càng không có đồ sứ trắng. Bộ đồ ăn trên bàn ít đến mức đáng thương, cơ bản chỉ có đồ sắt cùng đồ đất sét nung.
Nhưng thế giới này rõ ràng thuật giả kim rất phát triển, pha lê đều đã làm ra được, nhưng nó chỉ cung cấp cho hoàng gia sử dụng.
La Vi cũng không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, cô lấy từ trong túi ra hai con dao nhỏ, một dao dùng để cắt thịt, một dao thì dùng thay nĩa.
Miếng thịt cho vào miệng, cần phải bịt mũi mới có thể nuốt xuống.
Miếng bít tết có vị chua, hạt muối thì đắng và mùi tanh nồng nặc khiến cô muốn phun ra.
Lúc này Winnie còn vươn lưỡi liếʍ lên cục gì đó đáng nghi, vui đến nỗi mắt híp lại thành một đường.
“Hôm nay thật may mắn, mua bánh mì còn được thêm một thìa phô mai!”
La Vi vội vàng cúi đầu, cô sợ mình sẽ nôn ra mất.
Đúng vậy, lúc này người Châu Âu chỉ dùng phô mai để phết vào bánh mì. Vì bơ được người Hung Nô phát minh ra vẫn chưa du nhập vào đây.
Do công nghệ tiệt trùng bây giờ vẫn chưa phát triển nên phô mai có mùi ôi khó ngửi.
Bữa ăn này đối với cô như một cực hình.
Winnie cùng Balk cũng ăn không ngon miệng.
Một người đang nhiền đậu hầm ăn cùng bánh mì, một người đang bóp hành trộn mới súp thịt. Nhưng khi nhìn thấy động tác ăn uống tao nhã và sạch sẽ của La Vi, họ đột nhiên cũng không dám cử động.
Có một cảm giác tự biết xấu hổ.
Một tiểu thư quý tộc xinh đẹp cao quý, dùng bữa cũng mỹ lệ động lòng người, khác hẳn với bọn họ.
Winnie cúi đầu gặm bánh mì cứng, không nghiền đậu hầm nữa.
Balk nuốt một ngụm nước miếng và dừng liếʍ súp thịt giữa các ngón tay. Thay vào đó, anh bê chiếc bát bằng đá lên và chậm rãi uống.
La Vi ăn hết miếng bít tết một cách khó khăn và dùng khăn tay lau khóe miệng.
Phù, cuối cùng cũng được giải thoát!
Balk đang lặng lẽ liếc nhìn cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ăn nốt phần còn lại rồi đứng dậy.
“Tiểu thư La Vi, để tôi trả khay giúp ngài nhé!”
“Tôi, tôi cũng đi nữa.” Tai Winnie đỏ bừng.
Cô ấy ngượng ngùng nói, thật ra cô còn định liếʍ dưới đáy bát, trong bát vẫn còn nhiều nước canh chưa ăn hết.
La Vi lắc đầu, cầm chiếc đĩa sắt đựng miếng bít tết lên: “Không thể lúc nào cũng nhờ cậu giúp được, tôi đi cùng mọi người.”
Winnie và Balk liếc nhìn nhau, nhìn thấy vẻ uể oải trong mắt đối phương.
Tiểu thư La Vi tuy rằng dịu dàng tốt bụng, nhưng sau này tốt nhất không nên dùng bữa cùng cô ấy nữa!