Sau Khi Giả Làm Quý Tộc, Tôi Thành Thần

Chương 14

La Vi nhìn theo bóng dáng biến mất ở cuối con đường, lúc này mới tiến lên gõ cửa ngôi nhà.

Ba dài ba ngắn, đây là ám hiệu mở cửa mà cậu bé nói cho cô.

Sau khi gõ sáu cái, cánh cửa mở ra.

“Cô là ai?”

Người mở cửa là ông già nhỏ thóm, mái tóc trắng bù xù và chỉ còn một lỗ tai.

“Tôi tới tìm Troy.” La Vi cười nói.

Sắc mặt ông lão đột nhiên thay đổi: “Cô muốn tìm ai cơ?”

“Tìm Troy.” La Vi lặp lại.

Ông lão liếc nhìn trang phục của cô với đôi mắt u ám rồi mở cửa: “Vào đi.”

Bên trong còn một cửa khác nữa, treo một tấm rèm bằng da cừu.

Ông lão xốc tấm rèm lên, hai tròng mắt vẩn đυ.c nhìn về phía cô: “Troy ở bên trong.”

“Cảm ơn.”

La Vi bước vào cửa, một luồng khí nóng ẩm lập tức ập vào mặt cô.

Không khí hôi hám cùng mùi rượu kém chất lượng và mùi mồ hôi nồng nặc của đàn ông.

Âm thanh bên trong thật ồn ào, đủ những loại người đang ngồi quanh những chiếc bàn gỗ thấp bé, có người đang uống rượu đánh nhau, có người đang chơi xúc xắc tìm niềm vui, những giọng nói thô kệch hô to lên như muốn lật tung nóc nhà.

Bên cạnh cửa có một quầy hàng để đầy những chai rượu, hóa ra là một quán rượu.

La Vi đứng ở cửa, như một con thỏ trắng nhỏ đi nhầm vào ổ sói.

“Ha ha ha ha——”

Có người nhìn thấy cô thì bật cười.

“Tiểu thư nhà nào từ đâu đến đây, không ở nhà đếm của hồi môn chờ gả chồng, đến đây làm gì?”

“Sợ là tới đây tìm tình nhân đấy, ha ha ha!”

“Nói đi, coi trọng ai trong số chúng tôi, cùng nhau hầu hạ cô cũng được ha!”

“Ha ha ha ha!”

Quán rượu vang lên những trận cười lớn, trong miệng phun ra những lời thô tục, từng đôi mắt trần trụi nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ như muốn dùng ánh mắt đem quần áo cô lột sạch.

Nếu La Vi thật sự là một thiếu nữ mười lăm tuổi, thấy cảnh tượng như vậy có thể dọa cô sợ hãi.

Nhưng cô không phải.

Hơn nữa, cô đã đứng lâu như vậy rồi mà không một người nào lại đây động tay động chân, đã nói lên đám người này không dám động vào cô.

Có lẽ thấy cô không phải người giàu có thì cũng cao quý, cũng chỉ dám nói sướиɠ miệng thôi.

La Vi làm lơ đám người này, sắc mặt bình tĩnh đi đến trước quầy.

“Xin chào, quấy rầy rồi, tôi đến tìm Troy.”

“Có thể nói cho tôi biết anh ta ở đâu không?”

Người đàn ông ngồi phía sau quầy có một chiếc mũi đỏ như uống rượu và vòng eo thô to như cái thùng gỗ.

“Cô đến tìm Troy?”

Người đàn ông râu rậm đứng lên, trông như một quả núi nhỏ.

Ông ta từ trên cao nhìn xuống đánh giá La Vi, trong mắt toát lên vẻ nghiền ngẫm: “Cô có biết Troy là ai không?”

“Là một kiếm sĩ.” Vẻ mặt La Vi lộ ra ý cười “Tôi tới thuê anh ta.”

Quán rượu không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh.

Những người đàn ông say rượu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô thiếu nữ trước quầy. Cô ấy không hề sợ bọn họ, kiêu ngạo như một vị nữ vương, còn nói là muốn tới tìm Troy.

Troy, là Troy đó!

Cô có biết Troy là ai không mà dám đến tìm anh ta!

Người đàn ông râu rậm cũng nhìn chằm chằm La Vi một lát, cuối cùng nở một nụ cười xem kịch hay, chỉ vào một góc: “Troy đang ở đằng đó, chính là người mang mặt nạ.”

La Vi gật đầu cảm ơn rồi đi về phía góc tường ông ta chỉ.

Trong góc đó chỉ có một người đang ngồi, đeo một chiếc mặt nạ sắt che nửa mặt, để lộ ra đôi môi cong và chiếc cằm mọc đầy râu.

Anh ta khoác một chiếc áo choàng lớn màu đen, vành mũ che kín trán. Khi ngẩng đầu uống rượu có thể thấy mái tóc xoăn đỏ như lửa dưới vành mũ.

Trong đầu La Vi chợt hiện lên một hình ảnh.

Trong một đêm đen và đầy gió, một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện dưới bức tường thành.

Anh ta nói với nguyên chủ đang hơi thở thoi thóp rằng, nếu muốn thay đổi mọi thứ thì hãy hiến tế cho Tà Thần.

Dùng linh hồn cô.

Ký ức biến mất, La Vi bước nhanh đến trước bàn vị kiếm sĩ thần bí này.

“Chào anh, ngài kiếm sĩ, tôi phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể thuê được anh?”

Troy đặt bát rượu xuống: “Tôi không nhận làm việc cho các cô gái nhỏ.”

Anh ta cầm kiếm lên, đứng dậy đi đến quầy tính tiền.

La Vi nắm lấy áo choàng của anh ta, khi đôi mắt xanh của anh ta nhìn qua, cô nhẹ ngàng mở miệng nói ra một câu.

“Dâng ta cho bóng tối___”

“Dừng lại!”

Ánh mắt Troy phút chốc trở nên cực kỳ sắc bén, anh ta thấp giọng mắng: “Cô có biết cô đang làm gì không?”

La Vi mỉm cười hỏi: “Vậy anh sẽ nhận nhiệm vụ của tôi chứ?”

Troy im lặng.

“Mỗi ngày một đồng vàng.” La Vi lắc lắc một ngón tay “Tôi không cần anh làm việc gì nguy hiểm, chỉ cần bảo vệ tôi thôi.”

Troy nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.

La Vi không bận tâm việc anh ta nghĩ cô là một người coi tiền như rác, tự giới thiệu: “Tôi tên là La Vi, là học viên sơ cấp ma pháp tại Học viện ma pháp Siria. Gần đây hình như có người muốn ám sát tôi.”

…..

Quán rượu nhiều người hỗn loạn, Troy trả tiền rượu, dẫn theo La Vi ra ngoài từ cửa sau, đi tới một khu rừng vắng vẻ.

“Đi tới đây làm gì?” La Vi cảnh giác nhìn xung quanh.

Kiếm sĩ thân hình thon dài cao lớn xoay người lại, cởi mũ trùm đầu để lộ ra mái tóc đỏ rực như lửa.

“Lá gan của cô không phải lớn lắm à?” Đôi mắt xanh lục của Troy lóe lên một tia lạnh lùng, nắm chặt chuôi kiếm “Ai bảo cô đến tìm tôi?”

“Anh nghĩ nhiều rồi, không có ai bảo tôi tới tìm anh hết.”

“Tôi chỉ nghe nói ở Siria có một vị kiếm sĩ rất lợi hại tên là Troy, đúng lúc tôi cần một vệ sĩ nên tôi mới đến tìm anh.”

La Vi giống như không nhìn thấy hành động rút kiếm của anh ta, kiễng chân hái xuống vài chiếc lá phong đỏ, định mang nó về kẹp vào sách.

Troy buồn bực nhìn thiếu nữ đang tập trung vào mấy chiếc lá đỏ, không để tâm tý nào đến hành động của anh ta.

“Cô không sợ tôi sao?”Anh ta không nhịn được hỏi.

La Vi bớt chút ánh mắt nhìn anh ta, sau đó lại quay đầu nhìn về đám lá cây.

“Sợ anh cái gì?”

Giọng Troy khàn khàn: “Tôi có mái tóc đỏ, đỏ giống như máu.”

“Tôi là hóa thân của ác quỷ, trên người mang theo vô số tội nghiệt, ai nhìn thấy tôi cũng sẽ xui xẻo, sẽ bị linh hồn ô uế của tôi nuốt chửng.”

La Vi thu tay lại, quay đầu nhìn anh ta: “Vậy anh có phải người như vậy không?”

“Tôi đã gϊếŧ rất nhiều người.”

“Việc này không liên quan đến việc anh có phải hóa thân của ác quỷ hay không.” La Vi tiến lại gần, ánh mắt cô rơi xuống mái tóc đỏ rực của anh “Tóc của anh rất đẹp, giống màu lá phong đỏ mùa thu và ngọn đuốc mùa đông.”

“Khi tôi nhìn nó, tôi chỉ cảm thấy thật ấm áp.”

Màu tóc được quyết định bởi tỉ lệ sắc tố khác nhau, điều này có liên quan đến môi trường địa lý và yếu tố di truyền, đâu có liên quan gì đến ác ma?

Nếu muốn nói đến ác ma, ở hiện đại nhiều người nhuộm tóc đỏ như thế, chẳng phải khắp đường phố đều là ác ma hay sao?

La Vi không biết giải thích với anh ta sắc tố là cái gì, chỉ có thể phân tích từ góc độ văn hóa lịch sử.

“Tôi đã đọc lịch sử của các anh, những người khác đều nói những người tóc đỏ là man rợ, xấu xa bởi vì các người mới chính là chủ nhân thực sự của đại lục này.”

“Thổ dân Tây Nguyên xưa phần lớn đều có mái tóc đỏ. Khi đó, tóc đỏ mới là huyết thống thuần khiết.”

“Sau này, những người trốn thoát khỏi sa mạc hoang vu đã xâm chiếm Tây Nguyên, một cuộc chiến kéo dài cùng người dân bản địa đã nổ ra”

“Người dân bản địa rất cương liệt, họ đã gϊếŧ rất nhiều người. Bởi sự cừu hận nên bọn họ đã bị kì thị, tóc đỏ cũng trở thành biểu tượng của cái ác.”

“Đây chẳng qua chỉ là hành vi bảo vệ lợi ích của một số người, đối với một vài người thì là hành vi hãm hại.”

“Nếu ngay cả anh cũng tự coi thường mình, chẳng phải sẽ đúng theo mục đích của họ hay sao?”