Sau Khi Giả Làm Quý Tộc, Tôi Thành Thần

Chương 13

Buổi chiều, trên đường có rất nhiều học sinh đang dạo phố, La Vi xen lẫn trong đám người cũng không quá nổi bật.

Cô đi quanh khu phố một vòng, cuối cùng ghé vào một cửa hàng bánh mì vắng vẻ.

Tới không đúng lúc, bà chủ cửa hàng đang sửa lại quầy bánh mì.

Bà cầm một cái bánh mì que màu đen là búa, đóng đinh vào cửa tủ.

Thấy có người tiến vào, bà chủ đem bánh mì que ném vào sọt bánh mì: “Quý khánh muốn mua gì vậy?”

La Vi nhìn lướt qua cái bánh mì, đột nhiêm cảm thấy hơi đau răng.

“Tôi muốn mua hai cái bánh mì trắng.”

“Được!”

Bà chủ lau mũi, lập tức lấy hai cái bánh mì trắng to cỡ nắm tay ném lên quầy bánh mì.

“Mười đồng.”

La Vi nhìn dấu tay đen khịt trên bánh mì, không nói nên lời.

Ý thức vệ sinh ở thời đại này thật đáng lo ngại.

Trả tiền xong, cô cầm bánh mì ra khỏi cửa hàng, cau mày xé bỏ phần dính đen trên đó.

Nhìn trái nhìn phải không thấy thùng rác đâu, cô đặt những mẩu vụn bên cạnh con chó nhỏ, đứng dậy lùi ra sau.

Đột nhiên có biến xảy ra.

Một bóng đen từ trong con hẻm nhỏ nhảy ra, nhào lên đánh nhau với con chó nhỏ, tranh giành kịch liệt những mảnh vụn bánh mì trên mặt đất.

“Gâu gâu gâu ___”

“Tôi, là của tôi!”

“Gâu gâu gâu gâu gâu!”

Lúc này La Vi mới nhìn rõ, bóng đen kia thực ra là một đứa trẻ bẩn thỉu.

Một người một chó tranh nhau những miếng ăn dưới đất, đứa trẻ cướp được những miếng lớn, ăn ngấu nghiến đến mức liếʍ cả những mảnh vụn trong lòng bàn tay.

Con chó nhỏ bị đè chặt dưới đất không dậy nổi, vươn đầu lưỡi liếʍ những mảnh vụn rơi trên mặt đất, trong miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ.

Tâm trạng của La Vi nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp

Con chó nhỏ gầy gò cùng đứa trẻ quần áo rách rưới, trong chốc lát cũng không biết bên nào thảm hơn.

“Đừng liếʍ nữa.” Cô bước đến, lấy ra một cái bánh mì “Cho em.”

Đứa trẻ toàn thân run rẩy đang nằm bò dưới đất, hai con mắt nâu nhạt đang sợ hãi nhìn cô.

“Cho em, cầm lấy đi.”

La Vi mềm lòng, đặt bánh mì vào tay cậu bé.

Đứa trẻ nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận cầm lấy cái bánh mì, lại nhìn cô một cái. Bất ngờ dùng hai tay nhét cái bánh vào miệng, bị nghẹn đến trợn trắng mắt.

Con chó nhỏ sau khi được thả ra chạy nhanh như chớp vào ngõ nhỏ và sủa lên inh ỏi.

La Vi muốn nói gì đó xong lại thôi.

Nói gì bây giờ?

Bảo cậu bé ăn chậm lại?

Đều đã đói đến mức giành đồ ăn với chó rồi, làm thế nào ăn chậm lại?

Hơn nữa, nếu cậu bé ăn chậm lại có thể không bảo vệ được.

Cô vừa mới để ý thấy, trên đường phố trong ngõ hẻm có vài tên ăn xin khác, còn lớn hơn so với cậu, đang nhìn về phía này.

Trên tay còn thừa lại một cái bánh mì, nhưng La Vi đã không còn muốn ăn nữa.

Cô bẻ đôi chiếc bánh, đưa một nửa cho cậu bé, cầm một nửa còn lại trên tay đi về phía con hẻm.

“Đừng đi!”

Đứa trẻ không dám dùng đôi tay bẩn thỉu cầm lấy vạt váy cô, chỉ lo lắng hét lên.

Thấy La Vi nhìn lại, cậu bé dùng sức lắc đầu: “Không phải, em không muốn bánh mì.”

Đứa trẻ sợ hãi co rúm người lại, chỉ vào con hẻm.

“Bên trong, có kẻ xấu.”

La Vi lập tức nhìn về phía con hẻm nhỏ, tai động đậy, nghe thấy từ bên trong phát ra âm thanh kim loại va chạm rất nhỏ.

“Đừng sợ.”

“Người đó đã đi rồi.”

Cô sờ đầu cậu bé, chậm rãi đi đến đầu con hẻm, nhìn vào trong.

Trong hẻm có một vũng máu.

Con chó nhỏ nằm trên vũng máu, bộ lông mềm mại ướt đẫm máu, bụng không còn phập phồng.

La Vi bước nhanh đến bên cạnh con chó nhỏ, ngồi xuống kiểm tra.

Có một vết thương trí mạng ở cổ.

Một kiếm cắt đứt yết hầu.

Cô cảm thấy một trận ớn lạnh, thanh kiếm này nguyên bản là nhắm vào cô.

Nguyên chủ còn đắc tội người nào nữa sao, lại có người muốn lấy mạng cô?

La Vi nghĩ mãi không ra, đưa tay bế con chó nhỏ ra khỏi vũng máu.

“Làm liên lụy đến em.”

Cô bước ra khỏi con hẻm, cậu bé vẫn đang lo lắng đứng đợi bên ngoài.

“Em, em có thể giúp ngài chôn nó.” Cậu bé thấp thỏm nắm ngón tay “Chỉ cần ngài cho em ba, à không, một đồng.”

“Ta không định chôn nó.”

La Vi đứng lại trước mặt cậu “Ta định thiêu nó.”

“Thiêu…..” Trong mắt cậu bé hiện lên vẻ kinh hãi.

“Bởi vì nếu ra chôn nó, các em sẽ đào nó ra ăn luôn có đúng không?”

Cậu bé cúi đầu, nắm chặt tay.

“Ngẩng đầu lên” La Vi cúi đầu nhìn cậu bé “Hôm nay em đã cứu ra, nhưng điều nay sẽ mang đến nguy hiểm cho em, em có hối hận không?”

Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt màu sương mù bao phủ bởi cảm xúc buồn bực.

“…..Không hối hận,” Cậu bé lắc đầu, giọng nói ấp úng.

La Vi quan sát vẻ mặt cậu bé, trong lòng hiểu ra.

Đây là một đứa trẻ thông minh.

Trên đường có nhiều ăn xin còn cao lớn khỏe mạnh hơn cậu bé, đã tận mắt nhìn thấy cậu nhận được một cái bánh mì. Nếu cậu thật sự là một đứa trẻ nhỏ bé tội nghiệp thì sẽ không một lần ăn sạch, mà ít nhất sẽ để lại một nửa cống nạp cho lũ trẻ đó.

Bình thường nếu cậu không làm như vậy thì sẽ bị lũ trẻ đó đánh.

Hoặc là cậu không sợ bị đánh, hoặc là thà rằng để bị đánh.

Dù là người trước hay ngày sau, thì đều chứng tỏ cậu là một đứa trẻ cứng cỏi.

“Em tên là gì?” La Vi đứng thẳng lên.

Cậu bé lo lắng trả lời: “Em không có tên.”

“Em là trẻ mồ côi?”

“Đúng vậy.”

“Em thật sự rất thông minh.” La Vi cảm thán, cô từ túi tiền lấy ra số tiền mua bánh mì còn dư, tổng cộng chín mươi đồng, đưa hết cho cậu bé.

“Từ hôm nay em tên là Roman.”

Ánh mắt cậu bé sáng lên vẻ mong đợi: “Ngài muốn nhận em là người hầu phải không?”

“Không, ta muốn bồi dưỡng em trở thành kỵ sĩ cho ta.” Trên khuôn mặt tinh xảo của La Vi lộ ra một nụ cười làm người ta say đắm: “Nhưng trước lúc đó, ta muốn khảo nghiệm em một chút.”

Cậu bé nín thở, trong mắt dâng lên ngọn lửa.

“Mặc kệ là khảo nghiệm nào em cũng có thể vượt qua.”

“Đừng nói sớm quá, khảo nghiệm đầu tiên của ta là muốn em sống sót qua ba ngày này, sau ba ngày ta sẽ đến đây tìm em.”

“Cái này quá đơn giản!”

“Đơn giản? Người lúc nãy có thể sẽ quay trở lại gϊếŧ em đấy.” La Vi đe dọa “Bởi vì lúc nãy em đã làm hỏng chuyện của hắn ta.”

“Em không sợ.” Đôi mắt cậu bé bướng bỉnh nhìn cô chằm chằm “Còn gì nữa không?”

“Có chứ, ta muốn em giới thiệu cho ta một vệ sĩ lợi hại, em có thể tìm được cho ta không?” La Vi buồn cười nói.

“Ngài muốn tìm lính đánh thuê phải không?”

Cậu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nói: “Em biết nơi nào có lính đánh thuê. Em còn biết một kiếm sĩ vô cùng lợi hại tên là Troy, bây giờ em có thể mang ngài đi gặp anh ta luôn.”

……

Cậu bé đưa La Vi đến bên ngoài một ngôi nhà và thề rằng Troy đang ở bên trong.

La Vi không lập tức đi vào, cô cúi đầu nói: “Em đi trước đi, ba ngày sau ta sẽ đi tìm em.”

Cậu bé bướng bỉnh đứng tại chỗ: “Em đã bảy tuổi rồi.”

Bảy tuổi?

La Vi đánh giá thân thể nhỏ bé của cậu, gầy yếu đến mức cô còn tưởng cậu nhiều nhất mới chỉ năm tuổi mà thôi.

“Được, ta biết rồi, em mau đi đi.”

Cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc: “Em đã bảy tuổi, đã trưởng thành, có thể bảo vệ ngài.”

“Phụt__”

La Vi không nhịn được bật cười, dùng ngón tay gõ gõ vào trán cậu: “ Em mới lớn bao nhiêu mà đã trưởng thành rồi, bảy tuổi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.”

“Em đã là người lớn rồi!”

Cậu bé bĩu môi, tức giận như thể sắp biến thành con cá nóc.

“Đi nhanh đi.” La Vi cố ý nghiêm mặt “Nếu em không đi, ta coi như em đã từ bỏ bài khảo nghiệm của ta.”

Quả nhiên cậu bé nghe thấy lời này thì tỏ ra lo lắng, hai mắt nhìn cô, mím môi buồn rầu quay người bỏ chạy.