Nửa đêm, La Vi đột nhiên bừng tỉnh.
Cô mơ thấy một con nhện độc từ trong chăn bò lên mặt rồi cắn mình một cái.
Cảm giác trong mơ quá mức chân thật, làm cô sợ đến mức bật dậy. Kết quả cô thật sự phát hiện có một con nhện lớn đầy lông đang nằm trên chăn.
La Vi giật mình, nhìn chằm chằm vào con nhện.
Con nhện nâng hai chân mọc đầy lông lên, hai con mắt đen nhánh tròn trịa mang theo ánh sáng lạnh lẽo cũng đang nhìn cô.
“Thật là đáng yêu!”
Sau khi nhìn chằm chằm vài giây, La Vi không nhịn được.
Cô nhanh chóng xoay người cầm lấy cái cốc và nhét con nhện vào đó.
Một vật nhỏ dễ thương như vậy cần phải nuôi dưỡng thật tốt.
……….
Ngày hôm sau là lớp học ma chú.
Vì mong muốn trở thành ma pháp sư, các học sinh lớp sơ cấp đều đã đến lớp từ rất sớm, ở trong lớp sôi nổi thảo luận về các loại ma pháp.
Phòng học ma chú không gian rất rộng, rộng gấp hai lần so với phòng học ma văn, trông giống như một căn phòng cầu nguyện.
Nửa phía trước phòng học có bàn ghế, nhưng nửa phía sau lại trống trơn, không biết dùng để làm gì.
Chẳng bao lâu, tiếng chuông ở tháp chuông vang lên. Một người phụ nữ xinh đẹp đẫy đà với vẻ mặt lạnh lùng theo tiếng chuông bước vào lớp.
Cô ấy kẹp một bó cành cây dưới cánh tay, trên tay cầm một quyển sách bạc dày như một viên gạch. Khí chất ít nói ít cười của cô ấy làm người khác thấy sợ hãi.
Học sinh trong lớp lập tức im lặng, lo lắng nhìn cô ấy.
Người phụ nữ xinh đẹp đặt mạnh quyển sách xuống bàn, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng.
“Kể từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách dạy các em ma chú, các em có thể gọi tôi là cô giáo, cũng có thể gọi tôi là giáo sư, tùy các em.”
“Quên nói, tôi tên là Udula . Moses.”
Sau khi giới thiệu xong, cô đem bó cành cây ném xuống chỗ học sinh.
“Mỗi người một cây đũa phép, truyền ra phía sau nữa.”
Các học sinh nhanh chóng truyền xong đũa phép, ngẩng đầu chờ đợi.
Giáo sư Moses liếc nhìn bọn họ: “Đây là đũa phép là từ cây Ma Linh Mộc. Nó sẽ là vũ khí ma pháp trong năm đầu tiên của các em.”
“Oa, là Ma Linh Mộc!”
“Trời ạ, là Ma Linh Mộc thật sao?”
Mọi người kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.
Ma Linh Mộc?
La Vi tò mò nhìn cành cây màu đen trong tay, cành lá trên đó đã bị cắt bỏ, trơ trụi như một sợi dây thép mỏng, trông vô cùng bình thường.
Đây không phải chỉ là một cành cây bình thường thôi sao?
Cô thậm chí còn hoài nghi đây là thứ giáo sư Moses vừa mới nhặt được trong vườn, chỉ là đổi một cái tên hay hơn.
“Được rồi, mọi người yên lặng.”
Lớp học lại trở nên yên tĩnh.
Giáo sư Moses không thích âm thanh ồn ào, cô mở cuốn sách ma pháp màu bạc ra: “Hôm nay tôi sẽ dạy các em chú ngữ đầu tiên của Hỏa Long Thuật, Hỏa chú.”
“Đều nghe cho kỹ, tôi niệm một câu, các em niệm theo một câu.”
Cô mở miệng và phun ra một chuỗi âm tiết với giọng điệu kì quái: “Arolovasilisi….”
Học sinh lập tức nói theo: “Arolova…..”
“Solo Farahasi…..”
“Solofar…..”
…..
“Tốt lắm.” Giáo sư Moses gật đầu hài lòng sau khi dạy nửa giờ “Bây giờ, các em hãy cầm đũa phép, đi về phía sau lớp đứng thành một vòng tròn, bắt đầu luyện tập chú ngữ.”
“Người nào tạo ra lửa trước thì có thể tan học.”
“Có thể tiến vào học viện này đều là những đứa trẻ có thiên phú ma pháp, tôi tin rằng các em có thể làm được.”
Chỉ với hai ba câu nói, đã khiến cho những học sinh này như được tiêm máu gà, ai cũng phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng.
La Vi buộc phải đứng thành một vòng tròn lớn cùng bọn họ , nhìn họ niệm chú một cách nhiệt tình mà cô cảm thấy xấu hổ đến mức da đầu tê dại.
Xấu hổ, thực sự quá xấu hổ.
Tiếng niệm chú xung quanh cô càng lúc càng lớn, mỗi lần niệm chú còn phải vung mạnh cành cây. Cô đã không còn hành động trung nhị như vậy kể từ sau khi cô tám tuổi.
Nhưng nếu mọi người đều niệm mà mình không niệm thì cũng hòa nhập với đám đông lắm.
La Vi đành phải giơ cây đũa lên, căng da đầu tham gia cùng bọn họ, miệng cũng lẩm bẩm.
Niệm gần một giờ, cổ họng cô gần như khô khốc.
Những giọng nói xung quanh ban đầu cao vυ't vang dội bây giờ cũng trở nên trầm khàn, vẻ hưng phấn trên mặt mọi người cũng dần lắng xuống.
La Vi hoài nghi, nếu họ không thể tạo ra lửa thì cả bọn sẽ phải đứng đây niệm cả ngày hay không?
Ban đầu cô cũng tin thế giới này có ma pháp, nhưng bây giờ ảo tưởng của cô đã tan vỡ.
Hay chân cô đã tê cứng vì đứng quá lâu, La Vi liếc nhìn xung quanh, bắt đầu âm thầm cử động hai chân.
Vì tiết kiệm sức lực, cô giơ cây đũa lên và hòa vào đám đông một cách vô cảm, há miệng nhưng không phát ra tiếng.
Nhưng cô lại không phát hiện ra, giáo sư Moses đã từ trên bục giảng đi xuống và đứng ngay phía sau cô.
‘Sao cô lại không nghe thấy gì từ miệng học sinh này?’
Giáo sư Moses nhíu mày, bước đến gần cô một bước.
La Vi liếc mắt thấy cô xuất hiện, hoảng sợ vội vàng giơ cây đũa lên và niệm chú thật nhanh.
“Arolo…”
Vẻ mặt nghiêm túc của giáo sư Moses dần dịu lại, cô cảm nhận được một luồng ma lực yếu ớt đang dao động.
Đứa trẻ này sẽ thành công.
“Xoẹt” một tiếng, một ngọn lửa sáng loáng lóe qua, xung quanh vang lên tiếng hét chói tai.
La Vi đột nhiên ngẩng đầu, tiếc là ngọn lửa bị tắt quá nhanh, trong không khí chỉ còn lại một làn khói trắng.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Đũa phép của cô bốc khói?
“Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa thôi.”
Giáo sư Moses lắc đầu, rút từ trong tay áo ra một cây đũa chạm khắc màu bạc, bước vào trung tâm vòng tròn của học sinh.
“Mọi người nhìn kỹ, tôi chỉ làm mẫu một lần thôi.”
Cô ấy giơ cây đũa to bằng ngón tay cái lên, ánh mắt tập trung sắc bén: “Hỏa Diễm Thuật!”
Một ngọn lửa có kích thước to bằng quả bóng rổ đang hừng hực thiêu đốt, bập bùng trên không trung, cách ba mét cũng có thể cảm nhận được sức nóng của nó.
La Vi chậm rãi mở to mắt, toàn thân như bị sét đánh trúng, “bùm” đầu cô như muốn nứt ra một cái.
Thế giới này, thật sự có ma pháp!
Sau khi chứng kiến giáo sư Moses phóng ra một ngọn lửa, thế giới quan của một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật như La Vi bắt đầu sụp đổ.
Cô nhìn chằm chằm cây đũa phép của giáo sư Moses, trong đầu cô đang diễn ra một cuộc chiến giữa thần và người.
Có thể là do đũa phép có vấn đề?
Bên trong có phải có cơ quan gì đó, hoặc nó chứa đầy những nhiên liệu hóa học có điểm bắt lửa thấp?
Nhưng cô không dám hỏi ra những vấn đề này.
Những người xung quanh lại trở nên hưng phấn sau khi chứng kiến ma pháp, háo hức vẫy những cây đũa gỗ trong tay.
Giáo sư Moses trả lại khoảng trống cho họ, để mọi người tiếp tục luyện tập.
La Vi nắm chặt đũa phép, sau nửa phút chuẩn bị tinh thần, một lần nữa niệm chú.
“loẹt xoẹt__”
Ánh lửa lại sáng lên, một ngọn lửa nhỏ bập bùng trên đầu đũa phép của cô, giống như một bông hoa đỏ đung đưa.
Xung quanh truyền đến ánh mắt hâm mộ, giáo sư Moses cũng nhìn sang.
“Có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được chú ngữ, thiên phú ma pháp của em rất tốt.” Cô ấy khen ngợi nói: “Hãy luyện tập chăm chỉ, tương lai em có thể trở thành một Ma Đạo Sư.”
“Oa, Ma Đạo Sư!” Ánh mắt học sinh trong lớp nhìn La Vi dần trở nên nóng rực.
Rất nhiều học viên ma pháp cả đời chỉ có thể trở thành sơ cấp ma pháp sư, thậm chí không thể vượt qua trung cấp ma pháp, huống chi trở thành Ma Đạo Sư.
Nếu hiện giờ bọn họ kết giao cùng La Vi thì chẳng phải sau này sẽ trở thành bạn của một Ma Đạo Sư hay sao!