Sau Khi Giả Làm Quý Tộc, Tôi Thành Thần

Chương 10

Đây đâu chỉ đơn giản là một bí phương, đây là một quyển sách quý về quy trình dệt may hoàn chỉnh!

Là một quyển sách quý giá đến nỗi, chỉ cần tùy tiện lấy ra bất kỳ một quy trình nào cũng có thể khiến họ kiếm được rất nhiều tiền!

Bahrton ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía La Vi. Như là bị một chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập cho bất tỉnh đến mức nói năng lộn xộn: “Cái này, phương pháp quý giá như vậy có thể cho tôi xem sao? Điều này thật là, quả thật là không thể tin nổi! Ngài không sợ tôi sẽ trộm nó đi sao?”

La Vi chống cằm dựa vào ghế, tỏ ra không mấy quan tâm: “Đối với tôi mà nói, đây cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.”

“Huống chi, trên đó cũng chỉ viết một vài thứ đơn giản. Cho dù có bị mất đi chăng nữa, thì cũng không gây ra tổn thất gì cho tôi.”

“Ngài Huggins, ngài là một thương nhân, tôi tin ngài sẽ biết điều gì mới là có lợi nhất.”

Bahrton gật đầu thật mạnh: “Ngài yên tâm, cửa hàng Huggins tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng.”

La Vi lộ ra một nụ cười thân thiện: “Ngài Huggins quả là một người đáng tin cậy.”

Cô vuốt thẳng làn váy rồi đứng dậy: “Cũng đã muộn rồi, khi nào ngài làm ra được hàng mẫu thì hãy liên hệ với tôi.”

“Vâng, tôi nhất định sẽ làm ra sản phẩm càng nhanh càng tốt.” Bahrton vội vàng đứng dậy, đưa các cô xuống lầu.

“Vậy thì tôi sẽ đợi tin vui từ ngài. Tạm biệt, ngài Huggins.”

La Vi và Winnie cùng nhau rời đi, Balk thì ở lại nhà.

“Cha, người nói xem vì sao tiểu thư La Vi lại muốn chúng ta làm quần áo cho cô ấy?”

Balk nghi ngờ nói: “Cô ấy không thể bảo người hầu trực tiếp đưa từ nhà đến đây sao?”

“Con thì biết cái gì?” Bahrton mắng “Người như tiểu thư La Vi làm sao có thể dùng lại đồ cũ được?”

“Cô ấy mỗi ngày phải đổi một bộ quần áo, người hầu mỗi ngày lại phải đưa tới một lần hay sao?”

“Lỡ đâu lãnh địa của cô ấy cách đây hàng ngàn dặm, gửi quần áo một lần tốn biết bao nhiêu nhân lực và vật lực?”

“Người ta chỉ là xuất thân quý tộc, cũng không phải là đồ ngốc.”

Balk bị giáo huấn đến mức không dám ngẩng đầu.

Nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của con trai, Bahrton không đành lòng, thở dài nói: “Con trai, con phải biết rằng chúng ta là thương nhân.”

“Mặc kệ mục đích cô ấy tìm đến chúng ta là gì, chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho chúng ta, thì chúng ta cũng nên dành cho cô ấy đủ sự tôn trọng.”

Balk ngẩng đầu: “Con biết rồi cha, đã tôn trọng cô ấy, thì không thể nghi ngờ cô ấy, cô ấy chính là vị khách quý lớn nhất của chúng ta!”

Bahrton sờ đầu cậu: “Không phải khách quý, mà là quý nhân.”

Những bí phương đó, cho dù không thể sao chép, chỉ là xem qua cũng sẽ đạt được rất nhiều lợi ích.

Balk gật đầu, trầm tư.

“Đúng rồi, tiểu thư Charlie kia là bạn học của con phải không?”

“Vâng, bọn con là bạn cùng lớp.”

“Con phải cảm ơn cô ấy nhiều chút, hãy giao lưu cùng cô ấy nhiều hơn, đầu óc của cô ấy linh hoạt hơn con.” Đôi mắt của Bahrton sáng rực.

Balk đồng ý nói: “Winnie đúng là thông minh hơn con, thành tích của cô ấy có thể nằm trong top 10 khóa đấy cha!”

Bahrton lắc đầu, quay người đi nghiên cứu bí phương.

……

Đêm đã khuya, trăng tròn lên cao.

La Vi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Kỹ thuật dệt lông cô đã đưa ra ngoài. Tuy rằng trong thời gian ngắn cô không thể cải tiến máy móc, nhưng có thể tạo ra một vài mẫu dệt vải bằng cách sử dụng những công cụ và nhân lực hiện có.

Nếu cửa hàng Huggins làm việc ngày đêm không nghỉ, có thể dệt ra một mảnh vải cỡ lòng bàn tay trong vòng ba ngày, đúng lúc vào trước buổi học cưỡi ngựa.

Nhưng cô cũng không chắc đối phương có đi theo đúng hướng mà cô mong đợi hay không. Nếu Bahrton không động tâm với chất lượng vải dệt, thì màn kịch này của cô không thể diễn tiếp được.

Trước hết không kể đến một trăm đồng vàng tiền đặt cọc không thể lấy ra được một xu, dù có thể lấy ra thì cô cũng sẽ không đưa.

Cô ở đây là để kiếm tiền chứ không phải đi tiêu tiền.

Nó phụ thuộc vào Bahrton có đi đúng hướng hay không.

Những việc xảy ra ngày hôm nay từng việc tái hiện lại trong đầu La Vi, những đáp án trong lớp ma văn, cuộc trò chuyện với Athena, làm quen với Winnie và Balk, bàn chuyện làm ăn cùng với Bahrton….

Cô chợt nhận ra mình mắc phải một sai lầm, đó chính là thái độ của cô ấy với mọi người hôm nay quá kiêu ngạo.

Nếu cô không có bối cảnh vững chắc và con át chủ bài cứu mạng chống lưng thì tốt nhất nên làm một thánh mẫu thân thiện với tình yêu thương tràn trề.

Như vậy có thể che giấu sự thiếu tự tin của cô và khiến nó trông giống một khuyết điểm trong tính cách.

Hơn nữa, những người trong giới quý tộc đều có vòng xã giao cố định, một khi cô chen vào sẽ rất dễ bị lộ tẩy. Cô muốn phát triển thế lực thì chỉ có thể tìm kiếm những thường dân.

Vì vậy, con người cô phải được dân chúng yêu mến, gần gũi đối với họ và được họ ủng hộ.

Một người sống cô độc không phải là quý tộc, có người ủng hộ thì trông cô sẽ càng giống quý tộc hơn.

Đương nhiên việc giả làm quý tộc không phải chỉ cần có người ủng hộ mà còn cần nhiều thứ khác nữa.

Chẳng hạn như tiền bạc, lãnh địa, văn hóa cùng với lễ nghi.

Quý tộc là những gia tộc có tước vị thừa kế hoặc mang dòng máu hoàng gia. Họ thông qua việc kế thừa đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ và những nội tình gia tộc thâm sâu.

Vì vậy, cô phải biến mình trở nên thật giàu có, kiếm thật nhiều tiền, mua thêm nhà đất mới có thể duy trì cuộc sống hàng ngày chi tiêu xa hoa lãng phí của một quý tộc.

Tiếp theo phải làm phong phú thêm kiến thức và vốn hiểu biết về văn hóa nơi này. Tốt nhất nên ghi nhớ tất cả những gì đọc được trong thư viện và đạt được vị trí đầu trong các khóa học.

Điều cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó chính là lễ nghi.

Cái này rất đơn giản, cô có thể tham khảo một chút lễ nghi của Trung Quốc cổ đại. Mà có lẽ so với các quý tộc đó thì trông cô còn càng giống với quý tộc hơn.

Tóm lại, thiết lập nhân vật của cô là một tiểu thư quý tộc trầm tính, thần bí và dịu dàng.

Nhờ vào ánh trăng, La Vi ngồi dậy và khắc tám chữ lên đầu giường: Nhân từ khoan dung, ôn hòa thuần thiện.

Nhân từ mà không mềm yếu, thuần thiện mà không ngu ngốc.

Mỗi ngày thức dậy đều phải xem một lần, nhớ kỹ thiết lập tính cách của mình.

Ngoài cửa sổ, một con quạ đen mắt đỏ đang lặng lẽ quan sát, theo dõi tất cả các hành động chạm khắc của cô.

Một lúc sau, nó vỗ cánh và bay về phía bên kia học viện.

“Chad, ngươi đã nhìn thấy loại ký hiệu này bao giờ chưa?”

Dưới ánh nến, thiếu niên tuấn tú vẽ trên tấm da dê tám mẫu hình mà con quạ đã nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Chàng trai tên Chad lắc đầu: “Điện hạ, tôi chưa từng nhìn thấy nó, nhưng nó thoạt nhìn giống một loại văn tự nào đó.”

“Văn tự?” Ánh mắt thiếu niên âm trầm “Chẳng lẽ vương tỷ của ta thật sự đã tìm được một phù thủy?”

Chad lập tức cúi đầu xuống.

“Đêm nay ngươi hay tìm cách gϊếŧ chết cô ta.” Thiếu niên trong mắt mang theo sát ý nói: “Còn nữa, nhớ ngụy trang nó thành một tai nạn ngoài ý muốn.”

“Vâng.”