Những dị năng giả đã cố gắng hết sức để tiến gần, mồ hôi túa ra như mưa, nhưng vẫn không thể chạm đến Khương Lê dù chỉ một chút.
Hệ thống bảo vệ không chỉ có tác dụng ngăn cản zombie, mà còn có thể chặn đứng tất cả những kẻ có ý định làm hại cô.
Bất kể họ sử dụng phương pháp gì, vẫn không thể tiếp cận được cô.
Chẳng mấy chốc, Vũ Kiến Chương cũng nhận ra hiện tượng kỳ lạ này.
Từ khi tận thế xảy ra, dị năng giả thức tỉnh đủ loại năng lực quái dị.
Ông ta suy đoán, dị năng của Khương Lê có thể là "ngăn cách".
Quanh cô có một lớp rào chắn vô hình.
Ánh mắt Vũ Kiến Chương trầm xuống, ông ta nghiêng đầu, ghé sát vào tai một dị năng giả đứng bên cạnh, thấp giọng ra lệnh.
Người kia lùi lại nửa bước, từ lòng bàn tay tụ tập vô số gai nhọn bằng kim loại.
Hắn ta là dị năng giả hệ kim, có thể tạo ra vũ khí kim loại cứng rắn vô cùng, ngay cả kính chống đạn cũng có thể dễ dàng xuyên thủng.
Hai tay đẩy về phía trước, vô số gai nhọn như cơn mưa tên lao vυ't về phía Khương Lê.
Nhìn thấy những mũi kim loại xuyên qua rào chắn, khóe miệng Vũ Kiến Chương không khỏi nhếch lên đắc ý.
Nếu cô không chịu hợp tác, vậy thì gϊếŧ cô, rồi chiếm lấy toàn bộ vật tư cũng được!
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của ông ta lập tức cứng đờ.
Ngón tay Khương Lê khẽ động, toàn bộ gai nhọn lập tức đổi hướng, bay tứ tán ra khắp bốn phía.
Hệ thống kích động reo hò: "Chủ nhân ơi, cô quá đỉnh luôn! Siêu mạnh luôn á!"
Biến cố bất ngờ khiến trận hình bao vây của đám dị năng giả hoàn toàn rối loạn.
Từng người một vội vã sử dụng dị năng để né tránh cơn mưa gai nhọn đang tấn công họ.
Những chiếc gai kim loại này sau khi đi qua tay Khương Lê, không chỉ không suy yếu, mà lực sát thương còn tăng lên gấp bội.
Bảy tám mũi gai lao thẳng về phía Vũ Kiến Chương.
Đáng tiếc, dị năng giả hệ kim kia phản ứng cực nhanh, lập tức dựng lên một tấm chắn kim loại, bảo vệ Vũ Kiến Chương phía sau.
Ông ta không hề hấn gì, nhưng những dị năng giả khác ít nhiều đều bị thương.
Những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt, cảm giác đau nhói xuyên thấu tận xương tủy, khiến họ run rẩy.
Biết rằng không thể nhanh chóng chế ngự được cô, Vũ Kiến Chương đành ra lệnh rút lui.
Những người chờ nhận cơm ở căn cứ đều bối rối khi chứng kiến màn đối đầu này.
Một bên là lãnh đạo căn cứ, người có thể dễ dàng đuổi họ ra khỏi nơi trú ẩn.
Một bên là bà chủ đã giúp họ có cơm ăn, nếu không nhờ cô, họ đã chết đói từ lâu.