Khương Lê bước xuống xe, ánh mắt bình thản quét qua đám người trước mặt, giọng điệu chậm rãi.
"Chính con gái ông đã đến gây chuyện ở chung cư của tôi à?"
Sắc mặt của Vũ Kiến Chương lập tức sa sầm.
Tên đầu sỏ đã đánh con gái ông bị thương, không những không biết hối lỗi, mà còn dám dùng giọng điệu nhàn nhã để chất vấn lại ông!
Thật quá ngông cuồng!
"Cô có biết tôi là ai không?"
Khương Lê phủi nhẹ hạt bụi trên ngón tay, vẻ mặt thản nhiên như không.
"Tôi phải biết sao? Ông ghê gớm lắm à? Ông cứu thế giới chắc?"
Vũ Kiến Chương không ngờ rằng có ngày mình lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch chặn họng đến mức cứng họng.
Ông ta liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã lãng phí ba phút.
"Tránh đường."
Những người lính vũ trang hạng nặng lập tức bao vây lấy Khương Lê, tạo thành một bức tường kiên cố, không ai có dấu hiệu di chuyển.
Khương Lê cũng không tức giận, cô đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại trước một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ cương nghị.
"Anh trai, nhìn cũng không tệ nhỉ. Có muốn gia nhập Bách Vị không? Ở đây bao ăn bao ở, hàng tháng còn có lương cố định."
Vừa dứt lời, gương mặt của Vũ Kiến Chương giật mạnh hai cái.
Trước mặt ông ta mà dám lôi kéo người của căn cứ An Bình?
Lửa giận trong lòng ông ta bùng lên, nhưng vẫn phải cố gắng đè nén xuống.
"Nghe nói cô không thiếu vật tư. Nếu cô đồng ý cung cấp vật tư cho chúng tôi, chuyện cô đánh con gái tôi, tôi có thể không truy cứu."
Cướp bóc.
Đây mới là mục đích thực sự của ông ta hôm nay.
Căn cứ An Bình nhắm vào nguồn vật tư trong tay cô, còn chuyện Vũ Tuyết Nhi bị thương chỉ là cái cớ để gây áp lực.
Khương Lê khẽ hừ một tiếng, trước đó còn tưởng ông ta là một người ba yêu thương con gái thật lòng.
"Tôi không thiếu vật tư, nhưng cũng tuyệt đối không chấp nhận ăn xin."
Ăn... xin?
Máu toàn thân Vũ Kiến Chương dồn hết lên đầu, gò má căng cứng, gân xanh trên trán nổi lên dữ tợn, cả người toát ra vẻ bị chọc giận đến cực điểm.
Ông ta vung tay ra lệnh, giọng nói trầm đυ.c vang lên.
"Bắt cô ta lại."
Những dị năng giả bao vây xung quanh lập tức áp sát, vòng vây nhanh chóng thu hẹp.
Hệ thống như một đội cổ vũ bên lề, hào hứng reo hò.
"Chủ nhân cố lên! Cô mạnh nhất! Vương giả xuất chiến, đè bẹp bọn họ, cho họ biết thế nào là đẳng cấp thực sự!"
Khương Lê nhìn lướt qua cốp sau của chiếc xe điện nhỏ, hôm nay cô vẫn chưa giao được đơn hàng nào.
Tất cả những kẻ cản đường, đều phải xử lý!
Nhóm dị năng giả vừa tiến vào phạm vi một mét quanh cô, đột nhiên đồng loạt dừng lại.
Vũ Kiến Chương cau mày, quát lớn:
"Chần chừ cái gì? Mau bắt cô ta lại!"