Sau Khi Thành Bà Chủ, Tôi Hăng Say Xây Nhà

Chương 26: Bà chủ, em muốn thuê phòng ký túc xá

Trương Ngọc Tú nào không muốn tin con trai?

Nhưng tận thế đầy rẫy nguy cơ, ai biết được lúc nào tai họa lại ập đến? Đến lúc đó, bà vẫn chỉ là một gánh nặng mà thôi.

Nhìn thấy mẹ vẫn không chịu đồng ý, Mao Thiết Đản tức đến đỏ mắt.

Kể từ khi cậu có dị năng, mẹ lúc nào cũng coi mình là một gánh nặng, nghĩ rằng mình không đáng sống.

"Mẹ, nếu mẹ không ở, con cũng không ở. Bây giờ chúng ta quay về căn cứ An Bình."

"Không, không, chúng ta không quay về!"

Trương Ngọc Tú lắc đầu nguầy nguậy. Con trai bà đã có dị năng, không thể để nó tiếp tục sống trong căn lều rách nát kia nữa.

Biết con trai bướng bỉnh, bà thở dài một hơi, nhanh chóng vươn tay về phía Khương Lê.

"Bà chủ, tôi muốn làm một thẻ giao đồ ăn, làm phiền cô."

Khương Lê lập tức làm thẻ cho bà. Cùng lúc đó, cô thấy Mao Thiết Đản cẩn thận móc từ trong túi áo hai viên tinh hạch cấp một màu xanh lục.

Cậu nạp một viên vào thẻ của mình, một viên vào thẻ của mẹ.

Số dư mỗi thẻ là 3.000 điểm.

Nếu hai người ở chung phòng đơn, tiền thuê sẽ được chia đều trên hai thẻ, tức mỗi người bị trừ 750 điểm.

Nhìn vào số điểm còn lại sau khi trừ tiền phòng, Mao Thiết Đản âm thầm tính toán.

Nếu hai mẹ con ăn hai bữa mỗi ngày, số điểm này có thể duy trì trong ba tháng.

Nhưng cậu không thể ngồi yên mà tiêu dần như vậy. Chiều nay phải ra ngoài săn zombie ngay.

Không phải con zombie nào cũng có tinh hạch, săn gϊếŧ ba bốn con vẫn có thể không kiếm được cái nào.

Đứng sau mẹ con họ là một cặp song sinh, một người tên Tôn Thiên Nam, một người tên Tôn Địa Bắc.

Hai người có ngoại hình giống hệt nhau, chỉ cần nhìn qua đã thấy y như đúc.

Họ rất hào phóng, mỗi người lấy ra ba viên tinh hạch, trực tiếp thuê phòng đôi.

Thuê theo tháng, mỗi người bị trừ 1.250 điểm, ở phòng 105.

Sau khi cặp anh em song sinh rời đi, một bàn tay gầy guộc đặt lên quầy.

"Bà chủ, em muốn thuê phòng ký túc xá."