Thấy vậy, hàng lông mày của Vũ Kiến Chương càng nhíu chặt hơn. Vốn dĩ ông ta đã không quá tin tưởng, giờ lại càng chắc chắn con gái mình đã bị lừa.
"Được rồi, Tuyết Nhi, mấy ngày nay ba chưa ngủ được giấc nào tử tế, giờ phải về phòng nghỉ ngơi. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ba. Con cũng là người có chức vụ trong căn cứ, đừng tin tưởng mù quáng vào những lời đồn đại, cẩn thận lại rước họa vào thân cho cả nhà."
Vũ Kiến Chương chỉ nhắc nhở đơn giản rồi đứng dậy rời đi, trở về phòng của mình.
Mặt Vũ Tuyết Nhi đỏ bừng, cầm thẻ giao đồ ăn nghiên cứu một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao thẻ đột nhiên bị vô hiệu hóa.
Càng nghĩ càng tức, cô ta vung tay ném mạnh thẻ vào góc phòng.
Đồ vô dụng!
Trên đường giao đồ ăn, Khương Lê liên tục suy nghĩ xem nên tuyển nhân viên như thế nào.
Phía trước lại có một bầy zombie tụ tập, cô lập tức bóp còi thật to.
Bíp —— Bíp ——
"Tránh ra, tránh ra nào! Nhìn cho kỹ, xe của tôi không có mắt đâu đấy!"
Dù chiếc xe điện nhỏ có thể tông thẳng qua, nhưng cảnh zombie bị đâm đến tứ chi rời rạc quá mức ghê rợn, cô vẫn muốn hạn chế nhìn thấy những thứ như vậy.
Dường như đàn zombie này có ký ức không tốt về chiếc xe điện đỏ của cô, hoặc nói cách khác, bọn chúng đã bị ám ảnh bởi nó.
Vừa nghe thấy tiếng còi xe, tất cả zombie liền lập tức tản ra, nhường đường một cách tự nhiên.
Khương Lê nín thở, nhanh chóng lướt qua giữa đàn zombie mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Rời khỏi khu vực có zombie, không khí cuối cùng cũng trở nên trong lành hơn hẳn.
【 Chủ nhân, có người đang đến. 】
Câu nói đột ngột của hệ thống khiến Khương Lê sững lại.
Người? Người ở đâu ra?
Xung quanh trống vắng, ngoại trừ bầy zombie vừa rồi, không thấy bóng dáng một sinh vật sống nào khác.
Chớp mắt một cái, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước đầu xe của cô.
Khương Lê trừng lớn mắt, nhanh chóng phanh gấp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tên này muốn ăn vạ sao?!
Xe điện dừng lại, khoảng cách giữa đầu xe và đầu gối thiếu niên kia chỉ còn hai centimet.
Suýt chút nữa là đâm trúng.
Khương Lê chống nạnh, không cần biết đầu cua tai nheo thế nào, mở miệng mắng xối xả trước đã.
"Cậu muốn chết hả? Đột ngột xuất hiện thế này, muốn chết thì cũng đừng chết ngay trước mặt tôi! Đằng kia zombie còn cả đống, muốn chết thì tìm một con mà thực hiện tâm nguyện đi!"
"Xin lỗi, chị gái, em không cố ý đâu. Em tên là Tô Trạch Tây, nghe nói chị mở Chung cư Bách Vị, em muốn đến thuê phòng. Dị năng của em là dịch chuyển tức thời, lúc nãy có lẽ làm chị hoảng sợ, thật sự xin lỗi."