Không có chuyện Bạch Nhụy Cơ bị Cao Hy Nguyệt sai người tát tai, sự kiện Bạch Hoa Đan cũng chẳng đi đến đâu.
Nhưng có lẽ số phận đã an bài để Như Ý mang đến chút hơi ấm cho Lý Ngọc. Nàng ta tình cờ gặp hắn đang quỳ chịu phạt, rồi sau đó lại được gọi đến Diên Hi Cung để tự tay bôi thuốc cho hắn.
Nếu Chân Hoàn biết chuyện này chắc chắn sẽ phẫn nộ mà buông một câu: "Thần kinh!" Ngay cả Nhị Tâm cũng hiểu thế nào là tránh hiềm nghi, vậy mà Như Ý – một phi tần – lại dám tự tay bôi thuốc cho một nam nhân. Chẳng lẽ Chân Hoàn lại để Tô Bồi Thịnh đích thân bôi thuốc cho mình sao?
Có biết thế nào là kiêng kỵ không chứ?
Những ngày tiếp theo, hậu cung yên ả trôi qua, mãi đến mùng Một Tết, khi mọi người tề tựu bái kiến Thái hậu. Lúc ấy, Như Ý mới lại có dịp gặp gỡ đám phi tần trong cung.
Cùng lúc đó, nàng cũng gặp cả cháu trai, cháu gái của mình. Nghĩ mà buồn cười, kiếp trước nàng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, vậy mà vừa xuyên đến đây đã có hẳn một bầy cháu chắt.
Lũ trẻ, trừ Cảnh Sắt và Vĩnh Hoàng, đều ùa tới bên nàng. Nhưng Chân Hoàn cũng không bận lòng chuyện có hai đứa nhỏ không lại gần. Trẻ con mà, có đứa hiếu động, có đứa rụt rè. Một năm nàng chỉ gặp bọn chúng đôi ba lần, không thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng, khi quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra Vĩnh Hoàng gầy đi rất nhiều so với trí nhớ. Nàng liền cất tiếng hỏi.
Chưa đợi Vĩnh Hoàng lên tiếng, một ma ma đã bước ra thưa:
“Bẩm Thái hậu, Đại a ca từ năm ngoái đã biếng ăn, lại ham chơi. Chỉ cần không ai để mắt tới là chạy ngay ra nền tuyết, khiến bản thân nhiễm phong hàn đến hai lần.”
Chân Hoàn nghe vậy, sắc mặt thoáng trầm xuống. Ma ma này được giao phó chăm sóc Đại a ca, vậy mà lại để một hoàng tử chưa qua nổi một nửa mùa đông đã nhiễm phong hàn đến hai lần.
Mà phản ứng của bà ta thì sao? Không những không nhận lỗi, mà còn đẩy hết trách nhiệm lên đầu một đứa trẻ. Chẳng lẽ hoàng cung không trả lương cho bà ta, hay bà ta nghĩ hoàng đế sẽ không truy cứu?
“Bên cạnh Đại a ca có bao nhiêu nô tài, thế mà còn có lúc không ai trông chừng được? Mới chỉ một thời gian ngắn đã để Đại a ca nhiễm phong hàn hai lần, các ngươi rốt cuộc là ăn không ngồi rồi à?”
Ma ma vội vàng quỳ xuống xin tội. Lúc đó, Chân Hoàn không lập tức nổi giận, chỉ đến khi mọi người lui đi, nàng mới nhắc lại chuyện này với hoàng đế và hoàng hậu.
Hoàng hậu trở về liền sai người điều tra đám nô tài bên cạnh Đại a ca. Chẳng lẽ trong số đó không có lấy một người cẩn thận hay sao? Tại sao những đứa trẻ khác đều khỏe mạnh, còn Đại a ca lại hết lần này đến lần khác nhiễm bệnh?
Phú Sát Lang Hoa vội vàng đồng ý, trong lòng thầm thấy may mắn vì trước đó đề xuất cắt giảm nhân số ở Hiệt Phương Điện đã bị Thái hậu bác bỏ. Nếu không, nàng chẳng những bị trách cứ vì chăm sóc không chu toàn mà còn trở thành kẻ đầu sỏ gây tội.
“Nhất là ma ma hồi đáp hôm nay, trong lời nói toàn là ý lảng tránh trách nhiệm. Ai gia không thích loại người như vậy. Hãy đuổi bà ta đi nơi khác, đừng để lại gần hoàng tử, hoàng nữ nữa.”
Nói xong, Chân Hoàn lại thêm vài lời khen ngợi Hoàng hậu hiền đức, sau đó đưa tặng nàng một chiếc phượng thoa đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi mới để Hoàng đế và Hoàng hậu rời đi.
Chân Hoàn: Đạo lý đối nhân xử thế, phải biết cân nhắc.
Không có sự kiện Bạch Hoa Đan, cũng không có chuyện Hoàng hậu vội vã đến chỗ Nhàn tần vấn tội, càng không có cảnh Thái hậu trách cứ Hoàng hậu ngay trước mặt Hoàng đế.
Hoằng Lịch vui vẻ nhận lời mời của Phú Sát Lang Hoa, cùng nàng trở về Trường Xuân Cung.
Sau đó, Phú Sát Lang Hoa phái Tố Luyện đi điều tra kỹ chuyện của Đại a ca. Hai ngày sau, Tố Luyện hồi báo:
“Là ma ma đi theo Đại a ca hôm đó, cùng với vài kẻ dưới quyền bà ta, thường xuyên giở thủ đoạn dối trá. Bà ta cậy mình có thâm niên, lại từng là nhũ mẫu của Đại a ca nên người khác không thể can thiệp. Chính vì vậy mới khiến Đại a ca bị bệnh. Nô tỳ đã làm theo lệnh nương nương, đuổi bà ta đi thật xa.”
Phú Sát Lang Hoa không hề nghi ngờ lời Tố Luyện, chỉ gật đầu dặn dò:
“Nếu vậy, ngươi hãy đến Nội Vụ phủ tuyển thêm mấy người đáng tin cậy bổ sung vào. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa.”
Tố Luyện lập tức đáp lời, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng hơn khi phân công nhiệm vụ. Nhất định không thể để sự việc tương tự tái diễn, tránh bị người khác để mắt tới.
***Thời gian trôi qua, bỗng một ngày Chân Hoàn nhớ đến chuyện Cao Hy Nguyệt sắp hết thời gian cấm túc. Nghĩ vậy, nàng liền sai người truyền Cao Hy Nguyệt vào Từ Ninh Cung.
Ngày ấy, chỉ vì vài câu nói của Thái hậu mà Cao Hy Nguyệt mất đi phong hào, bị tước bỏ ngôi vị Quý phi, còn bị cấm túc ba tháng. Giờ đây, khi đối diện Chân Hoàn, nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Chân Hoàn thấy vậy cũng lấy làm hài lòng. Một người biết sợ thì làm việc ắt sẽ có chừng mực.
“Hôm nay ai gia gọi ngươi tới, chỉ để nói vài câu.”
“Nam nhân muốn tiến thân có thể dựa vào khoa cử, nhưng nữ nhân trong hậu cung thì chỉ có thể trông vào thánh tâm. Bởi vậy, chuyện tranh sủng là điều hết sức bình thường. Nếu tranh được, đó là bản lĩnh của các ngươi, ai gia cũng không can thiệp. Nhưng chỉ có một điều, tuyệt đối không được dùng thủ đoạn bỉ ổi, nhất là những chuyện liên quan đến mạng người. Nếu còn tái phạm, ai gia nhất định không dung thứ.”
Cao Hy Nguyệt lúng túng đáp lời, giọng nói không giấu nổi sự bất an.
“Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng chúng ta đều rõ. Ai gia niệm tình đây là lần đầu ngươi phạm phải, nên mới khoan dung cho một lần.
Nhưng nếu còn tái diễn, ai gia không ngại giam lỏng ngươi cả đời. Hoặc giả, ngươi nghĩ rằng nếu ai gia ban cho ngươi cái chết, Hoàng thượng sẽ vì ngươi mà trở mặt với ai gia hay sao?”
Cao Hy Nguyệt nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng hiểu rõ Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không.
Chân Hoàn nhìn nàng sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết lắc đầu.
“Ai gia thật không hiểu nổi. Hoàng đế đối với Nhàn tần cũng chỉ đến vậy, nàng ta không đẹp bằng ngươi, địa vị không bằng ngươi, sủng ái cũng không bằng ngươi. Nhà mẹ đẻ lại chẳng có ai có thể giúp ích. Hải thường tại thì càng chẳng đáng nhắc đến. Vậy mà ngươi cứ nhất mực đối đầu với các nàng làm gì? Vừa không có lý, lại còn tự hạ thấp bản thân.”
Cao Hy Nguyệt định lên tiếng, nhưng rồi lại ngừng lại. Đương nhiên là vì Nhàn tần có gì đó đặc biệt trong mắt Hoàng thượng! Nhưng ngẫm lại lời Thái hậu, nàng bỗng nhận ra... Đúng thật, Nhàn tần xét về mọi mặt đều không bằng mình.
Những điều không bình thường về Nhàn tần chẳng qua chỉ là do bọn họ tự miệng truyền tai nhau mà thôi. Nhưng thực ra, nàng ta có nhận được đãi ngộ đặc biệt gì đâu?
“Thôi được rồi.” Chân Hoàn cười nhạt: “Nhìn ngươi nhát gan thế này, ai gia mới nói mấy câu đã dọa đến mức hồn bay phách lạc. Ngươi không sợ nếu thật sự hại chết ai đó, nàng ta sẽ hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng ngươi sao? Tử Cấm Thành này, âm khí nặng lắm đấy.”
Chân Hoàn vốn chỉ muốn hù dọa một chút, nhưng nhìn phản ứng của Cao Hy Nguyệt, xem chừng nàng ta thực sự rất sợ mấy chuyện ma quái.
Nàng sợ đến mức liên tục lắc đầu, vội vàng nói: “Thần thϊếp không dám nữa.”
“Không dám thì hãy ngoan ngoãn trở về làm một phi tử cho tốt. Nhớ kỹ lời ai gia hôm nay. Chuyện tranh sủng, ai gia sẽ không can thiệp, nhưng ngươi phải biết đâu là giới hạn của ai gia.”
Cao Hy Nguyệt ngoan ngoãn hành lễ, cúi đầu đáp: “Thần thϊếp tuân chỉ.”
Nàng vẫn không thể vừa mắt Nhàn tần, nhưng dường như... cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao, một kẻ xét về mọi mặt đều không bằng mình, cuối cùng lại vì chuyện không đâu mà tự đẩy bản thân xuống vực, mất cả phong hào lẫn địa vị thì thật sự không đáng.
Hơn nữa... lỡ như thật sự có lệ quỷ đến đòi mạng thì sao?
Cao Hy Nguyệt nghĩ đến đây mà rùng mình, bỗng cảm thấy cả Tử Cấm Thành dường như trở nên u ám hơn hẳn.