Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 4: Nịnh thần đương đạo

"... Tiểu thư?"

"Ừm?" Đợi đoàn người đi xa, nàng mới hoàn hồn.

"Nô tỳ nói, hay là chúng ta đừng đi nữa?"

"Ngươi còn lo ta bị bắt nạt sao?"

"Nô tỳ chỉ lo một khi dính líu đến Cố tiểu thư đó, lại sinh chuyện. Vốn dĩ chúng ta cũng lén lút đi mà không cho lão gia biết..."

"Phụ thân ra công sai chẳng phải đến tối mới về sao?" Liễu Phù Vi đội mũ che mặt: "Hơn nữa, phu nhân Thái sư mời ta, người có thể nói gì? Còn về Cố Phán... nhiều lắm ta hứa với ngươi không gây chuyện với nàng ta, không phải là được rồi sao?"

Có khi ngươi không tìm phiền phức, không có nghĩa phiền phức sẽ không tìm đến ngươi.

Xa giá đến dự tiệc đều dừng lại trước con hẻm dài trước cửa, A La vén rèm, đang định đỡ tiểu thư nhà mình xuống xe, bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng hót trong trẻo, một luồng gió mạnh bất ngờ lướt qua, nàng ấy "Á" lên một tiếng, cuộn tranh và hũ đựng trong lòng cùng rơi xuống đất.

Thấy điểm tâm làm ướt cuộn tranh, A La mắt đỏ hoe: "Tiểu thư..."

Liễu Phù Vi xác nhận tiểu nha hoàn không sao, dời mắt, liếc nhìn mấy công tử tiểu thư đang bước tới.

Con cắt đen lượn một vòng nhỏ trên không trung, rồi đáp xuống vai chủ nhân một cách vững vàng, Cố Phán cầm lấy sợi xích mảnh, cười nói: "Cắt của Bột Hải quốc còn dữ tợn hơn cả diều hâu thông thường, vừa rồi lơ đãng một chút, để "Tiểu tướng quân" này tuột tay, không biết có làm Liễu tiểu thư kinh hách không?"

Liễu Phù Vi hoàn toàn không đáp lại câu này, mà tỏ vẻ gấp gáp nhảy xuống xe ngựa, hỏi A La: "Cuộn tranh có bị ướt không?!"

A La bị dọa sững sờ: "Không, không biết ạ..."

Liễu Phù Vi giậm chân: "Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Xem đi."

Cố Phán trên mặt chẳng hề có vẻ hổ thẹn, còn lẩm bẩm: "Hừ, một kẻ không có thân mẫu dạy dỗ, chỉ biết khoe khoang tài vẽ vời tầm thường..."

Câu này quả thật là quá đáng, những người xung quanh thấy quen thuộc, chỉ chờ xem kịch.

Nào ngờ hôm nay Liễu tiểu thư như đổi tính, không những không để ý đến Cố Phán, còn bận rộn quỳ xuống lấy khăn lụa lau chùi đầu cuộn tranh, đến nỗi váy chạm đất cũng không kịp vén lên.

Cố Phán thấy nàng hoảng hốt như vậy, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ban đầu biến thành ngơ ngác: "Bất quá chỉ là một bức tranh, cần gì phải làm to chuyện như vậy? Nhiều lắm ta bồi thường cho ngươi một bức."

"Ngươi bồi thường nổi sao!" Giọng Liễu Phù Vi bỗng cao vυ't, ẩn ẩn còn mang theo tiếng nấc.

Mọi người khi nào từng thấy Liễu tiểu thư mất bình tĩnh như vậy? Có người lẩm bẩm: "Ta nghe nói Thánh thượng từng ban chữ cho Liễu Ngự sử trong yến tiệc Khúc Giang, chẳng lẽ..."

Những người xung quanh nghe vậy đều biến sắc, Cố Phán càng tái mặt, muốn nói không thể nào, ai lại mang đồ được ban tặng cách đây hơn mười năm ra làm lễ vật mừng thọ chứ?

Không đợi nàng ta kịp phản ứng, Liễu Phù Vi chỉ vào vai Cố Phán: "Các ngươi đều thấy rồi đúng không, chính là con cắt này đã phá hỏng bức họa của ta?"

Cố Phán không cần suy nghĩ đã phủ nhận: "Đừng vu oan cho người, chính là nha đầu... chính là thị nữ nhà ngươi tự ngã mà!"

A La nói: "Tiểu thư! Rõ ràng là con chim của nàng ta lao tới, trên bao ngoài còn có dấu móng vuốt đây này!"

Liễu Phù Vi nhặt bức họa đứng dậy: "Cố tiểu thư đã nói không phải, vậy sao không mang con cắt của ngươi ra đối chiếu xem?"

Cố Phán vô thức lùi lại một bước.

Làm hỏng vật do Thánh thượng ban tặng, tội danh này quả thật không thể gánh nổi!