Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 3: Nịnh thần đương đạo

Sau đó mũ quan tuy giữ được, nhưng đừng nói cầu hôn, ngay cả khách nhân đến nhà cũng không thấy mấy người.

Dù có là thục nữ tài sắc vẹn toàn, rốt cuộc cũng phải về nhà chồng mà sống qua ngày. Nào ai chịu nổi một người nhạc phụ xem mạng sống mình như cỏ rác?

May thay tiểu thư tự mình có tài năng ra ngoài giao du.

Nào là xuân nhật yến của phủ Lý Quốc Công, nào là tiệc sinh thần của tiểu công tử nhà Quốc Công... Tóm lại, chốn nào có thể nâng cao danh tiếng mình, nàng chẳng bao giờ vắng mặt. Trải qua một năm, quả thật nàng đã lộ tài, song A La vẫn cho rằng với tài sắc của tiểu thư nhà mình, vốn không cần phải nịnh bợ những kẻ quyền quý ấy...

Bỗng nhiên xe ngựa quay gấp, xóc đến nỗi bình lọ suýt đổ nhào, A La vén rèm: "A Man! Sao ngươi lại đánh xe như thế..."

Cùng với tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ thấy một đám công tử từ phía sau phóng ngựa tới, người đi đường vội vàng tránh sang hai bên.

Nói là công tử, song cũng có vài thiếu nữ trà trộn trong đó. Đương kim thánh thượng thượng võ, nên kinh thành nổi lên trào lưu nữ giả nam trang. Quen mắt với những trang phục hoa lệ thêu thùa rực rỡ, áo dài đai thắt lưng lại khiến người ta mới mẻ.

Dưới chân thiên tử, những kẻ phi ngựa ngang nhiên trên đường phố tất nhiên là cao môn quý nữ, trong đó nổi bật nhất chính là ái nữ của Binh bộ Thượng thư Cố Phán. Nhìn từ xa, một thân áo choàng đỏ thắm rực rỡ, nhìn kỹ lại, trên mặt phấn son trang điểm tinh xảo, thêm chuỗi ngọc trai đeo cổ, quả thật xứng danh "Cố Phán sinh huy (Cố Phán rực rỡ)".

A La nhìn rõ người đến, tức đến nghiến răng ken két.

Thiên kim Thượng thư được chính miệng Hoàng hậu phong là "khuê tú xinh đẹp nhất Trường An", trong đám mỹ nhân yêu kiều diễm lệ, nhờ vào khí chất tao nhã thoát tục mà độc chiếm ngôi đầu.

Đó là trước khi Liễu Phù Vi đến Trường An.

Câu trên đây cũng chưa hẳn là nói Liễu Phù Vi sinh ra đã đẹp hơn Cố Phán.

Công bằng mà nói, ngũ quan của Liễu Phù Vi xinh đẹp nồng nàn, đôi khi son môi thoa hơi quá lại trông như cố ý đến để lấn át người khác, về khí chất tự nhiên không bằng được Cố tiểu thư "siêu phàm thoát tục".

Vốn dĩ hai người một tao nhã một diễm lệ, mỗi người một vẻ, kết quả có lần, tiểu công tử phủ Quốc Công nhận được túi thơm của Liễu Phù Vi, vui mừng mà thốt lên ngớ ngẩn "Tỷ tỷ Liễu gia đẹp gấp trăm lần Cố tỷ tỷ", khiến sắc mặt Cố tiểu thư tối sầm lại như đáy nồi.

Ban đầu Liễu Phù Vi không để ý đến những lời chế giễu hữu ý vô ý của Cố Phán, dù gì Cố Thượng thư cũng cao hơn phụ thân nàng là Liễu Ngự sử hai phẩm trật. Nào ngờ Cố Phán càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn công khai chế nhạo chuyện mẫu thân của Liễu Phù Vi tái giá, từ đó chính thức kết thành mối thù.

A La cả giận nói: "Cố tiểu thư này cùng nam tử phóng ngựa ngoài đường, thật là thế phong nhật hạ."

*Thế phong nhật hạ: phong tục lề thói xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi.

Ánh mắt Liễu Phù Vi lơ đãng rơi xuống người Cố Phán.

Lúc này, Cố tiểu thư tay cầm một sợi dây dài, thoạt nhìn như đang vừa cưỡi ngựa vừa thả diều, đợi khi ngựa chạy ngang qua gần mới thấy rõ sợi dây dài kia thực chất là một sợi xích đồng mảnh, đầu kia của sợi xích buộc một con cắt đen.

Từ quý tộc đến bình dân ở Đại Uyên quốc đều thích nuôi chim, dắt chim ra phố cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ, nhưng cách dùng xích kéo chim chạy như thế này, quả thật là lần đầu tiên được thấy.