Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 7: Tỉnh Lại Ở Nhà Ô Quýnh

Hầu như mỗi khi Giản Mạc tỉnh dậy, Ô Quýnh đều xuất hiện trước mặt cậu, mang đến các loại nước canh và hỏi về lai lịch của cậu.

Thỉnh thoảng cũng có người khác đến cùng Ô Quýnh để hỏi chuyện.

Giản Mạc không thể giải thích rõ ràng làm sao cậu đến được thế giới này. Đầu óc mơ hồ, thân thể yếu ớt, vài lần giao tiếp đều khiến cậu nhận ra sự bất đồng ngôn ngữ giữa mình và họ.

Sau vài lần không có câu trả lời cụ thể, mọi người quyết định xem Giản Mạc là một Á thú nhân lang thang và không hỏi thêm nữa.

Cơn bệnh kéo dài trong một khoảng thời gian không ngắn.

Hôm nay, khi mở mắt, Giản Mạc nhìn thấy ánh nắng vàng óng rực rỡ chiếu khắp mọi góc trong căn phòng, mang đến cảm giác ấm áp, sáng sủa. Cơ thể cậu dường như cũng đã hồi phục được phần nào.

Giản Mạc từ trên tấm thảm lông thú bò dậy. Ngồi thẳng người, cơ thể vẫn còn yếu, sau gáy còn đọng mồ hôi, nhưng không còn nặng nề như trước.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mình vẫn còn sống, cậu thầm nghĩ: Mình may mắn thật.

“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng của Ô Quýnh vang lên.

Giản Mạc thấy bóng dáng của anh xuất hiện ở đầu cầu thang. Cậu yếu ớt gật đầu, chậm rãi dùng ngôn ngữ của thú nhân nói: “Tôi thấy đỡ hơn rồi.”

Ô Quýnh khẽ gật đầu: “Xuống ăn chút gì đi.”

Giản Mạc đứng dậy một cách chậm chạp.

Tầng hai rất đơn sơ, ngoài vài chiếc thùng đặt sát tường, chỉ có hai tấm thảm lông thú ở hai bên, và những ngày qua cậu đã nằm trên tấm thảm nhỏ bên trái.

Cậu mang giày và tất để sẵn bên cạnh tấm thảm, quay lại thấy các vật dụng cá nhân của mình vẫn đặt gọn gàng bên gối: ô, điện thoại, chìa khóa, tai nghe, một chiếc khăn giấy gấp gọn và cả hộp thức ăn mèo còn lại từ lần trước.

Ô Quýnh đã nhặt tất cả về cho cậu.

Cậu không nhịn được cầm điện thoại lên, nhấn giữ nút nguồn.

Điện thoại đã hoàn toàn hết pin. Màn hình chỉ kịp lóe sáng rồi lại tắt ngay.

Giản Mạc nhìn chiếc điện thoại, trong lòng trào dâng cảm giác mất mát khó tả. Cơ thể vốn đã yếu ớt, giờ lại càng như rã rời.

Cậu đút điện thoại vào túi, bước chậm rãi đến đầu cầu thang, từng bước đi xuống tầng một.

Xuống đến nơi, Giản Mạc nhìn thấy Ô Quýnh đang đứng dưới mái hiên tầng một.

Dưới mái hiên treo rất nhiều thịt. Ô Quýnh như đang lựa chọn một miếng.

Ngón tay dài của anh khẽ bóp, phần thịt lõm xuống, trông rất mềm, có vẻ như mới được treo vài ngày.

Giản Mạc thu ánh mắt lại, chậm rãi bước tới ngồi lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh bếp lửa.