Chương 15
Một trận đồ triệu hồi đen nhánh vô cùng phức tạp xuất hiện giữa không trung, Tiểu Khô Lâu nhỏ bé nhảy ra, sương đên tụ lại trong tay nó - biến thành một cây gậy xương cao dài.
“Cành cạch!” (Đừng dừng lại, hãy chạy về phía lối thoát đi!)
Hai tay Tiểu Khô Lâu nắm chặt lấy cây gậy xương, tận dụng lực rơi mạnh mẽ để giáng một đòn xuống phần đầu chỉ còn lại mỗi bướu thịt của Liếʍ Thực Giả.
Cú Đánh Gậy Xương!
Dù lực tấn công khá yếu, nhưng chỉ cần đánh trúng điểm yếu thì kỹ năng hệ Ám cấp E này vẫn có thể khiến đối thủ choáng váng trong một giây.
Mục Chung Nguyệt không chút do dự mà lao về phía căn phòng cuối hành lang, đưa tay về phía cái chỗ không gian đang xoắn vặn kia.
Ở ngay trong giây phút khi cô bị hút vào, cô đã thu hồi Tiểu Khô Lâu vào không gian Ngự thú của mình.
Cảm giác mất trọng lực ập đến dữ dội, gió đêm quét qua làm làn da của cô đau rát, đầu cô như bị một vật nặng nghiền ép, đau đến mức muốn nổ tung. Một giây trước cô còn ở trong tòa lâu đài cổ Vong Linh tràn ngập mùi hôi thối, nhưng giây tiếp thì lại đã lâm vào trạng thái rơi tự do giữa không trung rồi.
Có thứ gì đó đang đuổi theo cô với tốc độ chóng mặt, trong khi ý thức dần trở nên mờ mịt, Mục Chung Nguyệt cảm giác được làn bản thân rơi vào một đám lông vũ vô cùng mềm mại.
“Đã tìm thấy nữ sinh mất tích kia rồi, tọa độ A2, lặp lại một lần nữa, tọa độ A2…”
Đằng sau có ai đó đang nói chuyện, còn có cả âm thanh vỗ cánh của một loài chim khổng lồ nào đó nữa. Rốt cuộc thì Mục Chung Nguyệt cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nghe thấy một tiếng gọi đầy lo lắng từ phía sau, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi Mục Chung Nguyệt tỉnh lại thì đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô thoát khỏi tòa Lâu đài cổ Vong Linh rồi.
Cục Đối Sách Bí Cảnh thành phố Trường Ninh sớm đã tỏa định được vị trí của tòa lâu đài cổ Vong Linh, nhưng mãi đến khi Mục Chung Nguyệt từ bên trong thoát ra, bọn họ mới kiểm soát được bí cảnh đột ngột xuất hiện này.
Người cứu Mục Chung Nguyệt đã đưa cô đến thẳng bệnh viện. Vết thương trên người cô không quá nghiêm trọng, chỉ có vài vết trầy và độc tố gây tê mà Liếʍ Thực Giả để lại. Mà vấn đề nghiêm trọng nhất chính là não bộ của cô chỉ vừa mới thức tỉnh và còn chưa ổn định, lại dưới tình huống không hề có bất kỳ phương tiện phòng hộ nào mà xuyên qua bí cảnh, khiến não cô bị chấn động không nhẹ.
Bí cảnh khi đang trong giai đoạn xuất hiện thì sẽ giống như một thế giới nhỏ tách biệt với hiện thực, điểm kết nối giữa hai nơi tuy có vẻ như là gần sát, nhưng lại bị bao phủ bởi vô số không gian bị kéo duỗi vặn vẹo. Cho dù cơ thể có thể an toàn vượt qua thì nhận thức và cảm quan của não bộ vẫn sẽ bị tổn hại nhất định.
Tuy nhiên, trường hợp của Mục Chung Nguyệt là một ngoại lệ. Sau khi được điều trị, não bộ của cô nhanh chóng ổn định lại, tựa như một mặt biển yên bình không chút gợn sóng – không hề bị đảo loạn vì chấn động khi xuyên qua bí cảnh, làm cho các bác sĩ cũng phải tấm tắc bảo lạ.
Sau khi xác nhận sức khỏe của cô không có vấn đề gì, bệnh viện còn liên lạc với Hiệp hội Ngự Thú Sư, tiện thể đăng ký cho cô làm Ngự Thú Sư thực tập.
Mỗi Ngự Thú Sư mới thức tỉnh đều cần phải đăng ký lập hồ sơ tại hiệp hội, kèm theo báo cáo đánh giá về mức độ khai phá não bộ, khả năng bình định không gian Ngự Thú và thiên phú Ngự Thú do bệnh viện kiểm tra đo lường.
Trên báo cáo của Mục Chung Nguyệt chỉ ghi thiên phú Ngự Thú của cô là “Cường hóa thuộc tính Ám”, các chỉ số khai phá não bộ và không gian Ngự Thú đều chỉ ở mức bình thường, không khác mấy với những Ngự Thú Sư thức tỉnh ở độ tuổi này của cô.
Tất nhiên, đây là những điều mà sau khi tỉnh dậy mới biết.