Thông thường, sau khi tiến hóa thì Bài Nha Binh cũng chỉ từ tinh anh cấp thấp trở thành chủng tộc tinh anh cấp cao, nhưng một số Tiểu Khô Lâu thành thạo kỹ năng [Tái tổ hợp] khi tiến hóa sẽ sở hữu kỹ năng cao cấp hơn là [Vong hài], trở thành Bài Nha Binh thuộc chủng tộc Chiến Tướng cấp thấp.
Đội Bài Nha Binh kia cứ thế mà tiến về phía trước, khi gần như sắp va vào pho tượng Thạch Tượng Quỷ thì đột nhiên, tên Bài Nha Binh đi đầu lại dừng lại, khiến những tên phía sau không kịp phản ứng mà va hết vào nhau rồi ngã rào rào thành một đống xương cốt lộn xộn văn đầy trên mặt đất.
Đôi mắt của hai bức tượng Thạch Tượng Quỷ chỉ thoáng lóe lên một chút, hoàn toàn chẳng hề có ý định kích hoạt, tựa như chúng đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
Mục Chung Nguyệt: “…” Sao lại có cảm giác đám này không thông minh lắm nhỉ.
Nhưng cô tin rằng sau khi Tiểu Khô Lâu của cô tiến hóa, nó chắc chắn sẽ là Bài Nha Binh thông minh và linh hoạt nhất nhất luôn!
Nhân lúc đám xương bận rộn Tái tổ hợp, Mục Chung Nguyệt vội vàng lẻn lên tầng hai.
Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, đã gần năm phút trôi qua kể từ khi Tiểu Khô Lâu rời đi.
Dọc theo quãng đường này, cô chưa gặp sinh vật siêu phàm nào có cấp bậc vượt qua chúng tộc tinh anh cao cấp cả. Trước đó, lũ xác sống và oán linh đã bị Tiểu Khô Lâu mang theo cánh hóa dẫn dụ đi rồi, cho dù Tiểu Khô Lâu có kỹ năng Ảnh Nặc thì hẳn là cũng không thể cầm cự được quá lâu. Nếu có sinh vật hệ Ám nào đó cũng sở hữu kỹ năng không chế cái bóng thì Tiểu Khô Lâu sẽ gặp nguy hiểm mất.
Mục Chung Nguyệt tăng tốc mà tiến về căn phòng cuối hành lang. Mùi hôi thối trên tầng hai lại càng thêm nồng nặc hơn, khiến cô không khỏi nhăn mày, phải cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn để tiếp tục đi về phía trước.
Ngay lúc này, Mục Chung Nguyệt bỗng nhiên thấy rùng mình ớn lạnh, gần như theo bản năng, cô ngả người về phía sau.
Chỉ thấy một chiếc lưỡi màu đỏ thẫm nhầy nhụa dính đầy chất lỏng hôi thối vừa mới vυ't qua trước mặt cô với tốc độ như đạn bắn. Nếu cô phản ứng chậm chỉ một chút thôi, thì chiếc lưỡi đầy gai thịt kia đã có thể thọc xuyên qua người cô luôn rồi.
Đều nhờ vào khả năng cảnh báo trước của thiên phú cường hóa hệ Ám cả! Trong lòng Mục Chung Nguyệt vẫn còn sợ hãi, cô lùi lại hai bước rồi ngước nhìn về phía nơi bắn ra chiếc lưỡi kia...
Đó là một con quái vật hình người đang bám trên trần nhà. Tứ chi của nó vô cùng to lớn, không có da, toàn thân lộ ra những thớ thịt đỏ lòm đầy mủ máu. Phần đầu của nó cũng chỉ thừa lại một khối bướu thịt cùng với một vết nứt chạy dọc yếu hầu, bên cạnh đó thì mọc đầy răng nhọn, còn cái lưỡi đỏ thẫm thì như một con rắn ẩn sâu bên trong vết nứt đó.
Một con Liếʍ Thực Giả thuộc chủng tộc Chiến Tướng trung cấp hệ Bất tử!
Mục Chung Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được cái mùi hôi thối gây buồn nôn này đến từ đâu rồi. Dường như Liếʍ Thực Giả có một kỹ năng di chuyển ẩn thân nào đó, đến tận khi nó tấn công mà Chung Mục Nguyệt vẫn không hề phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Con này không bị cánh hoa màu u lam dẫn đi ư?
Không kịp suy nghĩ nhiều, Mục Chung Nguyệt xoay người né tránh chiếc lưỡi đang tấn công cô một lần nữa, nhưng vẫn chậm một nhịp, bị chiếc lưỡi đầy gai thịt kia quẹt qua làm bị thương cánh tay.
Cảm giác đau đơn tê ngứa nhanh chóng lan tỏa đến dây thần kinh của cô, chẳng bao lâu sau, cả cánh tay của cô gần như mất cảm giác. Mục Chung Nguyệt biết mình không thể né được đợt tấn công tiếp theo của nó được rồi, một khi đã bị một sinh vật siêu phàm nguy hiểm như Liếʍ Thực Giả nhắm đến, con người chỉ có thể giãy giụa chấp nhận số phận làm mồi thôi.
Tuy nhiên, lối thoát đã ở ngay trước mắt, chỉ cần tiến vào căn phòng kia là cô vẫn còn một đường sống!
Cô cắn răng, gọi sủng thú đã ký kết khế ước trong không gian Ngự thú:
“Tiểu Khô Lâu!”