Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 11

Cậu chẳng có tâm trạng để tự nấu ăn.

Ký ức lần trước khi lấy hàng chuyển phát, suýt bị một alpha tấn công bất chợt hiện về trong đầu, cho nên cậu cũng gạt bỏ ý nghĩ đặt đồ ăn giao tới.

Bạch Mục Tinh lục một ống dinh dưỡng trong túi y tế ra, tạm chấp nhận nhét vào miệng coi như một bữa ăn.

Thứ này không có hương vị gì đặc biệt, chỉ được cái là dinh dưỡng cân đối, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cơ thể, no lâu lại đơn giản tiện lợi.

Uống xong một ống dinh dưỡng, Bạch Mục Tinh còn uống luôn cả thuốc vừa lấy về từ bệnh viện.

Dù không có tác dụng bao nhiêu, nhưng đã kê đơn rồi, cậu cũng đã tốn tiền mua.

Bạch Mục Tinh keo kiệt nghĩ, không uống thì quá uổng phí.

Trong quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, ngay cả loại dinh dưỡng thấp nhất cũng bị cấm lãng phí.

Thời gian Bạch Mục Tinh phục vụ quân đội không phải quá dài, chỉ ở trong quân đội năm năm thì chiến tranh kết thúc.

Nhưng cũng đủ để cậu hình thành thói quen không lãng phí đồ đạc.

Ăn uống xong xuôi, nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể vẫn không hề giảm bớt, đầu óc cũng như bị rỉ sét không quay lại được.

Có lẽ đây là hậu quả còn sót lại sau khi bị dòng cảm xúc mạnh quét qua.

Trong tình trạng này, chẳng làm được gì, Bạch Mục Tinh cũng không ép buộc bản thân, cuối cùng vẫn quay trở lại ghế sofa, thả lỏng người trên đó như một con cá mặn.

Cậu suy nghĩ một lúc, mở màn hình máy tính ảo, bật một bộ phim hài ngọt ngào đang hot trên mạng tinh cầu, nửa nằm nửa ngồi xem, không hề chớp mắt.

Đôi mắt sáng màu của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử không hề có tiêu điểm, rõ ràng chủ nhân đôi mắt này đang thả hồn đi xa.

Bỏ qua yếu tố logic, những bộ phim không cần suy nghĩ này thực sự có thể giúp người ta thư giãn, dù vừa xem xong đã quên, cũng chẳng cần động não, chỉ để nghe cho vui.

Với âm thanh vui nhộn của bộ phim, Bạch Mục Tinh từ từ thả lỏng, sau đó cứ thế co ro trên ghế sofa ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy, trời đã hoàn toàn tối đen.

Bạch Mục Tinh đứng lên khỏi ghế sofa, chất liệu của ghế quá mềm, cậu ngủ không thoải mái lắm, cả người cũng mềm nhũn, đứng lên còn lảo đảo hai bước.

Nhưng cảm giác tinh thần mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều.

Bạch Mục Tinh vào nhà vệ sinh tắm rửa, cuối cùng cũng thấy mình như được sống lại, từ trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê rơi xuống thực tại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm của thủ đô tinh vẫn náo nhiệt đáng kinh ngạc, dù đã là nửa đêm, ánh đèn rực rỡ làm cho hành tinh này trông giống như ban ngày.

Nơi Bạch Mục Tinh ở được xem là ngoại ô, nhưng trên đường phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, những con tàu lơ lửng trên không trung thỉnh thoảng vẫn bay qua bay lại.

Ánh đèn quá sáng làm che khuất ánh sao xa xăm, bầu trời đêm là một màu xám đen chết lặng, nguồn sáng nhân tạo do công nghệ tạo ra sáng hơn bầu trời tự nhiên nhiều.

Cho nên ở thủ đô tinh này chẳng bao giờ thấy được cảnh sao đêm lấp lánh.

Bạch Mục Tinh lặng lẽ quan sát thành phố một lúc, sau đó thu hồi tầm mắt.

Dù rất muốn lập tức rời khỏi thủ đô tinh, nhưng nhất thời cậu chưa thể đi được.

Chưa nói đến thủ tục giải ngũ phải chờ khoảng nửa tháng nữa mới hoàn tất, chỉ riêng việc thu mua một hành tinh nông nghiệp phù hợp cũng cần phải ở lại thủ đô tinh để làm thủ tục.

Đây là thời đại trí tuệ nhân tạo đã đạt đến mức độ rất cao, rất nhiều việc có thể giải quyết hoàn toàn thông qua mạng internet từ xa, nhưng nhiều hoạt động kinh tế và chính trị quan trọng vẫn chịu sự hạn chế về địa lý, cần đích thân đến thủ đô tinh để xin phép.