Đây là một phân cảnh rất khó.
Khác với bi thương và phẫn nộ của con người thông thường.
Nhân vật này là vương tử Tinh Linh, là hóa thân của sự ưu nhã, nên có những động tác không thể làm, lời không thể nói, cảm xúc không thể biểu lộ.
Khi Thẩm Thiên Thụy diễn, rõ ràng chỉ là biểu hiện cảm xúc của một con người bình thường, hoàn toàn không mang theo khí chất của một vương tử.
Nhưng không sao, đối với Kiều Thư Á, điều này không hề khó.
Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng về hành động và lời nói của anh trai mình.
Trợ lý của Thẩm Thiên Thụy thấy động tác ấy thì lén lút cười khẩy. Tưởng mình xuyên vào truyện nghịch tập giới giải trí chắc? Nhắm mắt mở mắt là kỹ năng diễn xuất biến đổi nghiêng trời lệch đất?
Thẩm Thiên Thụy thì không để tâm đến suy nghĩ của trợ lý, chỉ là, hắn có chút vô thức, dời ánh mắt nhìn lại khuôn mặt người kia. Dù gì cậu cũng đang nhắm mắt, không thấy được hành động của hắn, Thẩm Thiên Thụy tự nhủ.
Hàng mi kia thật dài, như ôm lấy nhụy hoa mềm mại.
Cậu nhắm mắt lại, như công chúa ngủ trong truyện cổ tích.
Trên người cậu dường như phát ra một loại hương thơm dịu nhẹ.
Giống như là ngọn gió xuân đầu tiên thổi qua mặt đất, mang theo ánh nắng thấm đẫm toàn thân.
Thẩm Thiên Thụy nuốt nước bọt một cái.
Bao giờ thì cậu sẽ mở mắt?
Hắn bất giác nghĩ, khi mở mắt ra, hàng mi ấy có khẽ rung không? Khi chớp mắt, ánh nhìn kia liệu có trong trẻo và dịu dàng như mặt hồ?
Ngay khoảnh khắc ấy.
Kiều Thư Á mở mắt.
Trợ lý của Thẩm Thiên Thụy lẩm bẩm: “Cậu ta định diễn rồi đấy à. Còn tưởng mình là vai chính nữa cơ mà...”
Nhưng đến giờ phút này, giọng nói kia bỗng ngừng lại.
Kiều Thư Á cất lời.
“@#%¥%¥#@……%#¥@#%……”
“???” Trợ lý cho rằng cậu định tung chiêu gì đó, ngẩn cả người: “Cậu ta điên rồi à?”
Người đại diện của Thẩm Thiên Thụy cũng gật đầu tán thành.
Lúc mới nghe thấy, Thẩm Thiên Thụy cũng cau mày.
Nhưng càng nghe tiếp, nét mặt anh lại dần dần giãn ra.
Giọng Kiều Thư Á rất êm tai, dường như mang theo ma lực, ngay cả những ca sĩ chuyên nghiệp cũng khó có được chất giọng ấy.
Càng nghe càng thấy trong âm thanh ấy ẩn chứa một cảm giác cổ xưa, thêm vào đó là sự thanh lãnh và tao nhã khó tả.
Cậu dường như biến thành một người khác hoàn toàn.
Một người lớn hơn một chút. Người này mang giày dệt bằng dây leo, đội mão từ cành cây đan thành, mặc trang phục thêu đầy ký hiệu thần bí, sở hữu một đôi chân dài, bước đi chậm rãi trong rừng sâu, dáng người tao nhã, cao quý. Mỗi nơi cậu đi qua, như thể đều mang theo sức sống mới.
Đó chính là Tinh Linh.
Ánh mắt Thẩm Thiên Thụy thoáng ngẩn ngơ.
Kiều Thư Á đột nhiên ngừng lại, lè lưỡi: “Tôi quên mất lời rồi, xin lỗi.”
Cậu đang hồi tưởng lại dáng vẻ của anh trai, không ngờ miệng lại buột nói ra tiếng Tinh Linh.
May là... May là đám nhân loại này chẳng hiểu gì cả.
Kiều Thư Á lén giơ tay lên sờ tai dưới mũ.
Hơi nóng một chút.
Sờ thêm mấy lần.
Tim cậu mới dần bình tĩnh lại, tai cũng không còn nóng như ban nãy.
Thẩm Thiên Thụy lúc này mới hoàn hồn lại, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi cậu nói cái gì vậy?”
Kiều Thư Á lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi chỉ là đột nhiên quên lời thoại thôi.”
“Vậy làm lại lần nữa đi…” Lần này Thẩm Thiên Thụy lại hiếm khi kiên nhẫn.
Kiều Thư Á vội vàng gật đầu.
“Cởϊ áσ khoác ra.” Giọng đạo diễn Cố đột nhiên vang lên từ phía xa.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo diễn Cố đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc khó tả, chăm chú nhìn Kiều Thư Á, chờ cậu bắt đầu diễn lại.
Cởi... cởi đồ?
Kiều Thư Á chớp chớp mắt.
Ngụy Trí suýt nữa hồn bay lên trời, vội nói: “Không được không được không được!”
Đạo diễn Cố quay đầu liếc mắt lạnh như băng.
Ngụy Trí lập tức xuống nước: “Chủ yếu là hôm nay Kiều Thư Á mặc đồ bên trong... không được đẹp lắm.”
“Thì có sao?” Cố đạo nhàn nhạt đáp: “Không thể mặc đồ dày cộp đi diễn được. Tinh Linh vương tử không béo tới mức như cái thùng phi đâu.”
Ngụy Trí: “Vậy... vậy cởi...”
Kiều Thư Á hơi sợ lạnh.
Cậu lén dùng chút pháp thuật tăng nhiệt độ cho bản thân, sau đó lặp lại vài lần trong lòng, xác nhận cơ thể đã ấm lên, mới cởϊ áσ khoác và quần dày ra.
Lộ ra bộ đồ bên trong.
Ngụy Trí lập tức lấy tay che mắt.
Hé ra một ngón tay, lén nhìn ra ngoài.
Cũng may, cũng may, hôm nay không mặc màu cam.
Ngụy Trí đâu biết, Kiều Thư Á đã sớm biết dùng công cụ của nhân loại, mua liền mười bộ quần áo thu đông online.
Bộ này trên người cậu, giá 31 tệ!
Vì mua size XL, trong khi cơ thể cậu lại cực kỳ thon thả, nên mặc lên không hề lùng bùng.
Bộ đồ thu đông màu xám nhạt ôm lấy cơ thể Kiều Thư Á. Thậm chí trông còn có chút thời thượng nữa.
Tất nhiên, đó là vì dáng người cậu hoàn hảo đến không tưởng.
Cởϊ áσ khoác xong, Kiều Thư Á cũng không thấy ngại ngùng gì.
Vẫn giữ vẻ cao quý như một tiểu vương tử.
Ánh mắt đạo diễn Cố ngẩn ra một chút, chớp mắt: “... Bắt đầu đi.”
Tiểu vương tử Tinh Linh thật ra rất khó có thể tưởng tượng đến việc nhìn thấy những Tinh Linh trong rừng Tinh Linh không còn nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ, năm đó, có một số tộc nhân nhỏ tuổi trong rừng bị bắt, bị đưa tới chợ nô ɭệ của loài người để đấu giá.Đến khi anh cậu phái người đi cứu, chỉ còn cứu được hai Tinh Linh chưa trưởng thành. Khi đó, anh của cậu đã đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào.
Kiều Thư Á đội chiếc mũ ngư dân có vẻ không hợp lắm với mình, nhưng giọng nói khi cất lên lại khác hẳn với âm sắc thường ngày.
Giọng nói ấy trưởng thành hơn một chút, mang theo vẻ trầm lắng, cùng nét thanh nhã và hoa lệ khó diễn tả thành lời.
Cậu nói: “Ralph, rừng Tinh Linh thật sự sắp diệt vong rồi sao?”
Khi nói câu thoại này, Kiều Thư Á có chút ngượng ngùng. Rừng Tinh Linh sao có thể diệt vong được? Cây Tinh Linh đã sống hàng vạn năm rồi.
Nhưng dù trong lòng Kiều Thư Á vừa âm thầm khó chịu vừa oán trách, thì ngoài mặt thì vẫn nghiêm túc học theo bộ dạng của anh trai .
Phải cố gắng vì 130.000 người hâm mộ!
“Đi mời tư tế đi.”
“Tư tế vì hao tổn linh lực mà vẫn chưa trở về sao?”
Trong mắt Kiều Thư Á thoáng hiện lên một tia buồn bã, nhưng ngay sau đó lại là sắc thái nặng nề. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, như thể nơi đó có một người đang đứng.
“Ngươi thấy không, Ellen.” – cậu hạ thấp giọng.
“Tất cả những điều này...” – ngón tay Kiều Thư Á chỉ về phía trước.
Bất kể ai bị cậu chỉ trúng đều vô thức đứng thẳng lưng, như thể trong mắt Kiều Thư Á, chỉ hơi cong lưng một chút cũng là một kiểu thiếu tôn trọng.
“Tất cả những điều này đều do ngươi mang đến...” – giọng cậu đột nhiên cao vυ't, nhưng sau câu này lại dần dần hạ xuống.
Như thể muốn nổi giận, nhưng sự cao quý từ trong xương cốt khiến cậu cố nén lại. Và rồi cậu lại nuốt xuống cơn giận đó.
“Nếu tất cả Tinh Linh đều chìm trong bóng tối, thì thế giới này cũng sẽ không còn sự sống...”
Kiều Thư Á mím môi, không nói tiếp được nữa.
Cậu nhìn sang Cố đạo.
Người đàn ông này lại đang nhìn cậu khóc.
Kiều Thư Á khẽ hé môi, nhưng cậu thật sự không giỏi an ủi người khác.
Phải an ủi thế nào đây?
Trước kia anh trai an ủi hắn sẽ luôn nói: “Anh sẽ mang đồ ăn ngon về cho Thư Á nhé.”
Bên kia, Cố đạo cũng không thất thố quá lâu, ông nhận khăn giấy từ trợ lý lau khô nước mắt, rất nhanh đã khôi phục vẻ nghiêm túc. Ông thấp giọng nói: “Tốt, cứ như vậy đi, rất tốt. Kiều Thư Á, đi theo tôi.”
Kiều Thư Á mặc thêm áo khoác và quần dày rồi mới đi theo Cố đạo rời đi.
Cậu đi chậm một bước sau Cố đạo. Đi được mấy bước, Kiều Thư Á đột nhiên quay đầu lại.
Không lâu sau khi Cố đạo đến, ảnh đế Bùi cũng đến.
Vì Tiểu Lâm mãi không trở về, Bùi ảnh đế lo sợ có chuyện nên cũng tới xem. Ai ngờ vừa đến nơi thì thấy ngay màn diễn xuất của Kiều Thư Á.
Tâm trạng Bùi ảnh đế rất phức tạp.
Anh từng gặp một Kiều Thư Á, lúc nào cũng thể hiện dáng vẻ yếu đuối.
Cho đến giây phút này.
Anh mới phát hiện, thì ra cái người lặng lẽ đi theo sau mọi người, nơi đâu cũng thấy bóng dáng ấy –Kiều Thư Á – lại có thể mang đến một cảm giác thanh thoát đến vậy, như cơn gió thoảng qua. Làn da cậu trắng đến mức như bạch ngọc thượng hạng, khiến người khác chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ.
Thì ra diễn xuất của cậu cũng không tệ. Thì ra cậu cũng có thể trở nên ưu nhã và mê người đến vậy. Giống hệt một tiểu vương tử cao quý.
Hoàn toàn khác với con người trước kia của cậu.