Ở nơi này, hầu như không có ai nhận ra Kiều Thư Á, nên Ngụy Trí đành ngoan ngoãn dẫn cậu đi vòng qua con đường khác để tránh đám đông. Bọn họ đi vòng qua khu vực đông người, lặng lẽ tiến vào đoàn phim.
Do Kiều Thư Á che kín mít từ đầu đến chân, cộng thêm dáng vẻ điềm tĩnh, còn Ngụy Trí thì nhỏ con không mấy nổi bật, nên chẳng ai chú ý đến họ.
Cả hai đứng tại chỗ chờ đợi trong một lúc lâu. Nhân viên công tác đi qua đi lại bận rộn đến mức không ai để ý hay tiếp chuyện họ.
Dần dần, đám phóng viên cũng tản ra, nhường đường cho một người.
Một người đàn ông dáng người thẳng tắp, khoác trên mình bộ đồ thể thao màu xám giản dị, trông rất bình dị và gần gũi, đang bước tới giữa vòng vây của các phóng viên.
Thẩm Khê kêu lên đầy phấn khích:
“Đó là ảnh đế Bùi!”
Kiều Thư Á khẽ chớp mắt.
Ảnh đế Bùi?
Người mà nguyên chủ này từng thầm yêu?
Cậu tỉ mỉ đánh giá người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân một lượt.
Thành thật mà nói, trông còn không đẹp bằng cậu.
Tinh lLinh chân chính sẽ không thích một nhân loại kém hơn mình.
Ánh mắt của Kiều Thư Á khiến người phía bên kia hiểu lầm. Ngay lập tức, trợ lý của ảnh đế Bùi liền hung hăng bước lên trước, chắn ánh mắt của Kiều Thư Á. Anh ta không quên trừng Ngụy Trí một cái, giọng điệu không hề nể nang:
“Các người là kẹo mạch nha à? Đã quẳng ra rồi mà vẫn dính chặt không chịu rời! Không biết xấu hổ sao? Cọ nhiệt độ cũng phải biết chừng mực chứ!”
Người trợ lý này rõ ràng đã từng gặp qua Ngụy Trí và Kiều Thư Á. Gã đặc biệt coi thường sự bày tỏ tình cảm trước đây của Kiều Thư Á dành cho Bùi ảnh đế, trong mắt gã nó chỉ giống như một trò đùa rẻ tiền. Thêm vào đó, với vẻ ngoài dị biệt của Kiều Thư Á trước kia, trợ lý này càng tin chắc rằng cậu chỉ đang cố tình gây chú ý để bám lấy danh tiếng của ảnh đế nhà mình.
Ngụy Trí sững người vài giây,i hoàn hồn liền bật dậy như bị châm lửa. Gã không chịu nhịn mà đáp trả, giọng còn to hơn:
“Chúng tôi đến đây để đóng phim! Không phải đến xem ảnh đế Bùi của các người đâu!”
Trợ lý kia không chịu yếu thế, giọng càng lớn hơn:
“Đóng phim? Các người dùng thủ đoạn gì để giành được vai diễn? Không phải vì ảnh đế Bùi mà tốn công tốn sức tìm cách chen chân vào đoàn phim sao?”
Toàn bộ cuộc cãi vã như một màn kịch, nhân vật trung tâm là ảnh đế Bùi vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không nói một lời. Nếu không phải đáy mắt hắn hiện lên vài phần lãnh quang thì nhìn qua có lẽ vẫn là ảnh đế bình dị gần gũi trước sau như một.
Kiều Thư Á ngáp nhẹ một cái với vẻ lơ đãng, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cậu còn thoải mái xoay người, mượn khăn giấy ướt từ Thẩm Khê để lau ngón tay.
Hành động nhỏ nhặt nhưng tự nhiên của Kiều Thư Á vô tình khiến ánh mắt của Bùi ảnh đế bị hút theo.
Điềm tĩnh như vậy sao?
So với hình ảnh ngày trước, khi Kiều Thư Á còn trang điểm kỳ quặc, ngượng nghịu và bộc lộ cảm xúc thái quá, thì con người đứng trước mặt hắn lúc này hoàn toàn khác biệt. Cử chỉ thản nhiên không chút vướng bận khiến người ta cảm thấy đây là một phiên bản trưởng thành hơn, hoặc ít nhất là biết giữ khoảng cách.
Bùi ảnh đế khẽ cau mày rồi quay sang quát nhẹ trợ lý của mình, ra hiệu cho anh ta im lặng.
Nam trợ lý không cam tâm, nhưng cũng đành câm miệng, tuy vậy ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Kiều Thư Á và Ngụy Trí.
Không khí vừa lắng xuống một chút thì từ phía xa, Cố đạo diễn xuất hiện.
Cố Tú, một nhân vật tiếng tăm trong giới điện ảnh, là bậc thầy kịch nghệ. Gia đình ông xuất thân từ tầng lớp công nhân lao động, nhưng tài năng và nhân mạch sâu rộng đã giúp ông nhanh chóng xây dựng được danh tiếng vững chắc. Phong cách của Cố đạo rất giản dị, đến mức có phần luộm thuộm cộng với làn da ngăm đen do phơi nắng và vẻ ngoài không mấy bóng bẩy, ông mang trong mình một khí chất trầm lắng và có chút tang thương.
Lần này Cố đạo đã làm một điều khiến mọi người rất bất ngờ.
Ông run rẩy bước về phía Kiều Thư Á. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người, Cố Tú dừng lại trước mặt cậu, bàn tay nhẹ run đưa ra.
Giọng ông khàn khàn, đầy cảm xúc:
“Lance.”
Cả đoàn phim sửng sốt.
Gì?
Bùi ảnh đế nhanh chóng phản ứng, dù hắn vốn nổi tiếng điềm tĩnh nhưng lần này cũng không giấu được sự kinh ngạc.Hắn nhìn chằm chằm Cố đạo, giọng nghi ngờ:
“...Cậu ta đóng vai Lance?”
Phía sau Bùi ảnh đế, trợ lý và người đại diện của hắn cũng dần hiểu ra tình hình. Nhưng điều này lại càng khiến họ khó tin hơn.
Kiều Thư Á... vào vai Lance?
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Kiều Thư Á—người từng trang điểm kỳ quặc và nổi danh với phong cách khó hiểu đảm nhận vai tinh linh Lance đầy thanh cao và thần thánh, đã đủ khiến mọi người cảm thấy khó thở. Hình ảnh đó giống như một sự lạc quẻ đến nghẹt thở, khiến máu trong cơ thể họ như muốn dâng trào vì không chấp nhận nổi.
Cố đạo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, giọng trầm ổn:
“Chuẩn bị khởi động máy.”
Câu nói này như một hiệu lệnh, khiến đoàn phim bận rộn hẳn lên. Nhân viên nhanh chóng chạy đi sắp xếp, bắt đầu các công việc cần thiết.
Cố đạo lại nhìn Kiều Thư Á, rồi không nói thêm lời nào, đưa tay đẩy cậu đến đứng cạnh Bùi ảnh đế:
“Cậu đứng đây, là nam chính thứ ba. Bùi ảnh đế đứng bên phải, là nam chính thứ hai.”
Vị trí của nữ chính thì không ai nhắc đến, vì lý do sức khỏe mà nữ chính hiện tại chưa thể tham gia đoàn phim. Thực tế, trong kịch bản của Phong Chi Tẫn Đầu, phần tương tác tình cảm giữa nam và nữ chính cũng không phải trọng tâm, nên việc nữ chính vắng mặt ở buổi khởi động máy là điều dễ hiểu.
Bùi ảnh đế vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đáy mắt khẽ lóe lên chút bất ngờ, còn trợ lý bên cạnh hắn thì gần như không thể giữ nổi cảm xúc.
Nam trợ lý trừng mắt nhìn Kiều Thư Á đầy phòng bị, như thể sợ cậu sẽ gây ra rắc rối nào đó với hắn ta.
Bùi ảnh đế liếc mắt nhìn Kiều Thư Á bên cạnh mình, ánh mắt mang chút gì đó phức tạp khó diễn tả. Hắn khẽ nhíu mày, giọng mang theo chút bực bội xen lẫn bất lực:
“Phóng viên đều ở phía sau, sao cậu không cởi bớt áo khoác và mũ đi? Cứ che kín thế này, ngày mai mấy bức ảnh của tôi có lẽ sẽ bị cái thùng đen nhà cậu chiếm hết tiêu điểm!”
Kiều Thư Á nghe xong, lập tức lắc đầu như cái trống lắc, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
Cậu còn cẩn thận đưa tay giữ chặt chiếc mũ, như thể sợ nó rơi xuống.
Bùi ảnh đế: "..."
Trước đây chẳng phải cậu ta hận không thể cởi sạch sẽ đứng trước mặt mình sao? Một lòng muốn thể hiện, muốn gây chú ý.
Còn bây giờ? Lại bọc kín từ đầu đến chân, không để lộ một chút da thịt nào!
Thật sự thay đổi đến khó tin.
Trong khi Bùi ảnh đế đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, một bóng dáng nhỏ bé chen lẫn trong đám người phía sau khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Lâm Văn Văn, người thủ vai Julian—một nhân vật nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn trong phim, đương nhiên không có tư cách đứng chung hàng với dàn nam chính. Cậu ta chỉ có thể đứng ở phía sau, nhìn ngắm từ xa.
Nhưng ánh mắt của Lâm Văn Văn dán chặt vào Kiều Thư Á.
Ánh mắt ấy tràn đầy tức giận, khó chịu, và thậm chí cả không cam lòng.
Trần Dũng, người đại diện của Lâm Văn Văn cũng nhận ra cảm xúc sôi sục trong lòng nghệ sĩ của mình và cũng không giấu được sự kinh ngạc, ánh mắt liên tục dán vào Kiều Thư Á.
Trong lòng Trần Dũng chỉ có một câu: Cậu ta điên rồi à? Hay là chính mình bị mù?