Cấm Dạy Quái Đàm Làm Người

Chương 7: Khu dân cư Xuân Phong (7)

Túc Lai không nói gì, trong im lặng nhanh chóng phân tích mấy từ khóa: “thuê nhà”, “trở thành cư dân”, “thời hạn”.

Rất nhanh, anh đã nắm bắt được nhiệm vụ chính tuyến của người chơi thông qua lời nói của Bách Kha: trước 6 giờ 30 phải trở thành cư dân trong cộng đồng này.

Anh suy nghĩ một lúc, trong phó bản này, người chơi có nhu cầu sinh tồn, mà hễ có nhu cầu thì sẽ có cơ hội kiếm tiền.

Hôm nay mí mắt trái của anh từ sáng đến tối đều giật liên tục, điềm báo không chừng không phải vận xui mà là cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống.

Dù sao thì người ta vẫn nói “mí mắt trái giật là tài lộc”.

Không biết có phải vì trên đầu xe có treo một món đồ chơi hình mèo hay không, lần này Túc Lai không bị lạc trong ngõ hẻm, chưa đến hai phút đã đi tới con đường tương đối rộng.

Hai bên đường là những cửa hàng đóng kín cửa sổ và cửa chính, nhưng trong sự tĩnh lặng thỉnh thoảng vang lên tiếng “két kẹt”, giống như có ai đó trong bóng tối đang đẩy kéo cửa sổ để lén nhìn.

Tựa như mọi ánh mắt đều ẩn nấp trong bóng tối, chỉ có hai người trên chiếc xe điện lộ rõ ra ngoài ánh sáng.

Bách Kha ngồi phía sau xe bị nhìn đến lạnh sống lưng, hắn ta run bắn lên, hai tay ôm chặt chiếc hộp giao hàng hơn.

Cảm giác bị dòm ngó khắp nơi làm hắn nghẹt thở, chỉ mong có thể chui đầu vào trong hộp giao hàng để xua tan áp lực khó tả này.

Nhưng Túc Lai lại không bị ảnh hưởng chút nào, anh thẳng thừng chuyển sang chế độ đèn pha.

Đèn xe đã được chỉnh sửa, công suất lớn, làm sáng rực nửa con phố.

Nếu những kẻ nấp trong bóng tối thích nhìn, thì cứ để chúng nhìn rõ, nhìn cho kỹ.

Tiếng cửa sổ “két kẹt” lặng lẽ dừng lại.

Túc Lai tăng tốc, đường hoàng phóng xe dưới ánh mắt quái dị đang nhìn chằm chằm.

Không biết có phải do tâm lý hay không, sau hành động của Túc Lai, cảm giác bị soi mói dày đặc đã giảm đi không ít, Bách Kha thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Túc, đúng là cao tay, đèn xe này dọa quỷ cũng mù luôn,” Bách Kha bắt đầu nghi ngờ mình đã ôm được cái đùi vàng, hành động điềm nhiên của anh giống hệt như một cao thủ, “À phải, xưng hô với anh thế nào?”

Túc Lai: “A Lai, Lai trong ‘đã đến rồi thì cứ làm tới’.”

Bách Kha chỉnh lại gọng kính, dùng giọng điệu như người mới nhận việc giới thiệu, “Tôi tên Bách Kha, đây là lần thứ hai tôi vào khu vực ô nhiễm, coi như là lính mới, sau này xin nhờ anh chiếu cố nhiều hơn.”

Hắn ta đã xem Túc Lai như người chơi lâu năm.

Túc Lai: “Ồ, tôi chỉ là người chạy việc vặt, không lo nổi đâu.”

Càng nói thật, người khác càng dễ hiểu lầm.

Bách Kha cho rằng Túc Lai đang cố gắng xây dựng hình tượng cao nhân.

Hắn ta vừa định nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã biến thành một tiếng “chết tiệt” đầy cảm xúc.

“Chết tiệt! Anh Lai... chỗ kia... có phải là một tiệm tang lễ không?” Giọng Bách Kha càng ngày càng thấp.

Theo hướng tay hắn chỉ, góc đường có một cửa tiệm sáng đèn, trên biển hiệu được dán giấy trắng viết ba chữ lớn “Vĩnh An Đường”.

Hai bên cửa treo hai chiếc đèn l*иg giấy trắng, trên đèn có vẽ chữ “Phúc” màu đỏ thẳng đứng.

Khói hương tỏa ra khắp nơi, nhưng khác với mùi trầm hương dễ chịu, khói từ tiệm tang lễ bốc ra có mùi tanh hôi, giống mùi cá thối ở chợ vào trưa hè.

“Anh Lai, làm sao đây? Chúng ta có nên vòng đường khác không...”

Trong khu vực ô nhiễm, người chơi bình thường sẽ cố gắng tránh xa những thứ bất thường để giảm nguy cơ gặp phải chất ô nhiễm cấp cao.

“Không vòng, đã đến rồi thì cứ làm tới.”

Túc Lai thậm chí còn vặn thêm ga, tăng tốc tiến về phía “Vĩnh An Đường”.

Chuyện cần đến không thể trốn, đã nhìn thấy tiệm tang lễ trong tầm mắt, không ghé vào mua chút gì thì không hợp lý.

“Này!”

Bách Kha run rẩy toàn thân, tỏ rõ sự phản đối, nhưng Túc Lai liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên dừng xe trước cửa tiệm tang lễ sáng đèn.

“Nếu cậu sợ thì tự chui vào trong hộp giao hàng, ma không ăn trộm hàng đâu, chỉ có người mới ăn trộm.”