Từ phản ứng của tên nô ɭệ tư bản, Túc Lai phần nào đoán được vài điều kỳ lạ.
Nơi này từ lâu đã không còn là thế giới thực mà anh quen thuộc. Sau khi hệ thống định vị gặp sự cố, khả năng cao là anh đã bước vào một thế giới không bình thường.
Thậm chí, có thể nói từ khi bà Trần khen dép lê của anh đẹp, thế giới này đã bắt đầu bị “ô nhiễm”.
Tiền sinh tồn chắc hẳn là loại tiền tệ lưu thông giữa các người chơi.
Túc Lai đã từng đọc nhiều tiểu thuyết về thể loại vô hạn lưu và linh dị, khi chạy giao đơn hàng anh cũng hay nghe podcast về các vụ án linh dị. Vì vậy, anh nhanh chóng chấp nhận tình cảnh hiện tại.
Trong thế giới kinh dị phi thực tế, điều quan trọng nhất —— là sống sót và rời khỏi đây.
Điều thứ hai, là tận hưởng hành trình và kiếm chút lợi ích.
Dù sao thì đã đến rồi.
Nhưng có một điều rất kỳ lạ, đã bước vào thế giới quái dị rồi, tại sao anh không nhận được bất kỳ âm thanh hệ thống nào, cũng như chưa được phân phát nhiệm vụ chính?
Chẳng lẽ hệ thống bị lỗi, khiến việc phát hành nhiệm vụ của anh bị trì hoãn?
Nhưng chuyện này không thể để những người chơi khác biết được.
Trong thế giới quỷ dị, người chơi thường có quan hệ cạnh tranh với nhau. Anh không thể để lộ điểm yếu là mình không thể nhìn thấy bảng điều khiển.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liệu anh thực sự là “người chơi” sao?
Túc Lai trong lòng mơ hồ cảm thấy nghi ngờ...
Bách Kha nhận ra sự lỗ mãng của mình, vội vàng chữa cháy: “Xin lỗi nhé, thầy giao hàng… Tôi không có ý đó…”
Hắn ta vừa không dám đắc tội với người chơi, lại càng không dám đắc tội với NPC. Ai mà biết được đối phương là đại lão hay Boss đây.
Thầy giao hàng.
Cách gọi này khiến Túc Lai bật cười. Nô lê tư bản này chắc chắn là người chơi đến từ thế giới thực, vì chất “công sở” toát ra quá nặng và quá thật, mấy con quỷ thì không hiểu những thứ này đâu.
“Đừng nói nhiều nữa, mau lên xe đi,” Túc Lai phất tay ra hiệu cho hắn ta, tiện miệng hỏi, “Bây giờ mấy giờ rồi? Thời gian còn lại chắc không nhiều nữa nhỉ.”
Thực ra anh không biết liệu người chơi có bị giới hạn thời gian hay không, hỏi như vậy là để khai thác thông tin.
Bách Kha vội liếc nhìn đồng hồ: “5 giờ 47 phút, còn 43 phút nữa, chắc là kịp chứ?”
Quả nhiên, vừa hỏi là hắn ta mắc bẫy ngay.
Xem ra nhiệm vụ của vị người chơi nô ɭệ tư bản này có thời hạn là đến 6 giờ 30 phút.
Hơn nữa, bị hỏi bất ngờ như vậy, nghi ngờ của Bách Kha về thân phận của Túc Lai cũng vơi đi đáng kể.
Nhận tiền xong, Túc Lai tháo thùng giao hàng xuống, ra hiệu cho Bách Kha ngồi lên ghế sau: “Lát nữa anh phải ôm thùng giao hàng giúp tôi đấy.”
“Ngồi ở đây có vẻ hơi chật…” Bách Kha lẩm bẩm. Ngồi trong văn phòng lâu ngày, bụng hắn ta cũng phình ra, ôm thùng giao hàng quả thật rất vất vả.
Túc Lai: “Anh cũng có thể đứng.”
Bách Kha không dám nói thêm, ngoan ngoãn thu bụng, ôm thùng giao hàng rồi ngồi xuống.
Chiếc xe điện nhỏ cũ kỹ, treo lủng lẳng con mèo bông ma, lại tiếp tục lên đường. Vì chở nặng quá, xe liên tục phát ra âm thanh ù ù ù.
“Thầy giao hàng, anh tìm được căn nhà nào phù hợp chưa?” Bách Kha hỏi trên đường, “Chủ nhà dán quảng cáo cho thuê ghi tối đa có thể ở hai người. Nếu anh chưa tìm được chỗ, chúng ta có thể ở chung.”
Trong lòng hắn ta tính toán, nếu kéo được người chơi sâu không lường này làm đồng đội, sau này có thể hợp tác lâu dài.
Túc Lai tuy không hiểu rõ ý tứ của hắn ta, nhưng vẫn thuận theo lời hắn ta lắc đầu: “Vừa rồi không may lắm, trên đường không thấy bảng thông báo nào.”
Bách Kha: “Tôi nghĩ, trong thời hạn ngắn thế này mà trở thành cư dân của khu dân cư, chỉ có thể đi thuê nhà thôi.”