Nghe vậy Ninh Du quay đầu nhìn sang, lúc đầu không nhận ra đối phương là ai, mãi đến khi nghe Wilton gọi người nọ: “Kỷ Phán các hạ, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ là…”
“Ồ, thì ra là cô à, cái người thích chơi trò tình thú nơi công cộng.” Ninh Du vừa nói vừa nở nụ cười với Kỷ Phán, trông cực kỳ vô hại.
Nhưng Kỷ Phán lại cảm nhận được ác ý dày đặc, quả nhiên con nhóc này cố ý!
Wilton ngẩn ra, không chắc “thích chơi trò tình thú ” trong lời Ninh Du có đúng là nghĩa mà anh nghĩ không.
Nhìn sắc mặt Kỷ Phán tối sầm lại, Wilton dường như hiểu ra điều gì đó.
“Nếu cô là người mới, tôi khuyên cô nên bớt kiêu ngạo lại thì hơn.” Lời của Kỷ Phán mang theo hàm ý cảnh cáo, Ninh Du nhướng mày: “Sao? Cô dựng cờ xưng bá ở đây rồi à? Tôi còn phải bái cô làm đại ca nữa chắc?”
Nói xong, cô quay sang Wilton: “Giáo quan Erica nói rằng Bạch Tháp là nơi an toàn nhất, chẳng lẽ bà ấy lừa tôi?”
“Sao có thể chứ? Giáo quan Erica chưa bao giờ nói dối.” Wilton đáp xong liền nhìn về phía Kỷ Phán: "Các hạ, có phải giờ học của ngài sắp bắt đầu rồi không?”
Kỷ Phán thừa hiểu Wilton đang lấy Erica ra để ép mình, mà cố tình Erica lại là người dẫn đường cấp S, cũng là nhân vật có quyền lực tối cao trong Bạch Tháp, trừ khi cô ta có thể trở thành người dẫn đường cấp S tiếp theo, nếu không, cô ta chẳng có tư cách gì để thách thức quyền uy của Erica.
Sau khi trừng mắt với Ninh Du một cái, Kỷ Phán mới hậm hực bỏ đi.
Nhìn theo bóng Kỷ Phán rời đi, Ninh Du quay sang Wilton: “Nơi này không thân thiện như các người nói đâu.”
Wilton thoáng xấu hổ: “Để ngài thấy không vui, tôi rất xin lỗi.”
“Liên quan gì đến anh? Đừng tùy tiện xin lỗi, tôi đi học đây, Thượng tá Wilton cứ tự nhiên.” Ninh Du phất tay với anh rồi xoay người rời đi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Kỷ Phán.
Wilton nhìn theo bóng dáng cô rời đi, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, cô gái trước mắt giống như một cơn gió vô định, dường như không có gì cô quan tâm, cũng không có gì có thể tổn thương cô.
Và càng không có gì có thể giữ chân cô lại.
Cảm giác này khiến lòng Wilton dâng lên một nỗi hoảng hốt khó hiểu.
Ninh Du dựa theo tọa độ giáo quan Erica cung cấp để tìm đến lớp học. Vừa bước vào, cô liền đối diện với đôi mắt đen nhánh của một người dẫn đường lớn tuổi, trông đối phương không trẻ hơn giáo quan Erica là bao, nhưng lại vô cùng nghiêm nghị.