Ăn xong bánh bao, uống một cốc nước, Ninh Du lau miệng rồi đứng dậy chuẩn bị đến lớp.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cô liền đυ.ng mặt Thượng giáo Wilton đang vội vã chạy đến.
Vừa thấy cô, Wilton như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm: "Ngài không sao chứ?”
Ninh Du chớp mắt, lập tức hiểu ra lý do anh xuất hiện.
Xem ra, phía bên kia camera thực sự có người theo dõi.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười: "Anh đến cứu tôi sao, Thượng giáo Wilton?”
Wilton giật mình, vô thức đáp: "Đúng vậy, Ninh Du các hạ!”
Anh nói với giọng điệu rất kiên định, Ninh Du nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói của anh, nên không kìm được mà tò mò ghé sát lại gần Wilton, bốn mắt nhìn nhau: "Tại sao? Vì tôi là người dẫn đường, vì trước đó tôi đã giúp anh an ủi tinh thần, hay bởi vì các lính gác các anh đều thích giúp đỡ người khác?”
Ba câu hỏi liên tiếp, giọng điệu của Ninh Du rất ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sự công kích.
Wilton nhìn thiếu nữ trước mặt, khoảng cách quá gần khiến anh thậm chí có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô. Trên mặt Ninh Du rõ ràng mang theo nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề chạm đến đáy mắt.
Wilton có thể cảm nhận rõ ràng rằng thiếu nữ trước mặt đang giận.
Chỉ là anh không hiểu, cơn giận của Ninh Du đến từ đâu. Là vì hai người dẫn đường vừa rồi định bắt nạt cô, hay là vì chính bản thân anh?
Nếu là vì anh, thì anh đã nói sai điều gì?
“Hả? Trả lời khó đến vậy sao?” Thấy Wilton nhìn chằm chằm vào mình mà không đáp lại, Ninh Du lại lên tiếng hỏi.
Wilton hoàn hồn, vội lùi lại một bước rồi cúi đầu, vành tai cũng đỏ bừng.
Ổn định tâm trạng xong, anh mới mở miệng: “Bởi vì ngài là Ninh Du các hạ, vừa là người dẫn đường vừa từng giúp đỡ tôi. Không phải vì lính gác có bản tính thích giúp đỡ người khác.”
Thực tế thì bất kể cấp bậc nào của lính gác, cũng không tồn tại thứ gọi là lòng tốt bẩm sinh đó.
Ninh Du có thể nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của Wilton, nên cũng khá hài lòng với câu trả lời của anh ta: “Anh vẫn luôn theo dõi bên kia à?”
“Chỉ là tình cờ đi ngang qua và nghe được thôi.” Wilton cảm nhận được thái độ của Ninh Du đã dịu lại, nên lén thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, nhưng chẳng hiểu sao giây phút vừa rồi lại khiến lòng anh cảm thấy bất an.
“Cảm ơn. Chuyện này tôi tự xử lý được, không cần lo lắng. Nếu cần, tôi sẽ tìm anh. Tôi đi học đây.” Dù Wilton có xuất phát từ suy nghĩ gì đi nữa, thì việc anh ta biết cô bị ức hϊếp mà vẫn chạy đến xem xét tình hình, cô đã ghi nhận lòng tốt ấy.
“Để tôi đưa ngài đi.” Wilton vô thức xoay người đi theo nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Thật không ngờ, cô cũng có bản lĩnh đấy. Mới đến chưa bao lâu mà đã khiến Thượng giáo Wilton xoay quanh mình rồi.”