Ngụy Trang Thành Hướng Đạo Chữa Lành, Nhóm Lính Gác Thích Tôi Thành Nghiện

Chương 11: Ăn dưa

Trong lòng phó quan giật thót lên một cái, nhà hàng Bạch Tháp mời toàn những đầu bếp giỏi nhất của Đại Khu 7, bình thường họ còn khó có cơ hội được thưởng thức, vậy mà cô gái này lại không thích?

Ninh Du lắc đầu nhưng không trả lời câu hỏi của phó quan. Cô nhấc đĩa đồ ăn lên và bắt đầu ăn từng miếng một. Phải biết rằng, trong thời kỳ mạt thế ngay cả một chai nước cũng là tài nguyên khan hiếm. Đến đây, cô không thể vì thức ăn phong phú mà lãng phí.

Dù không phải con người nữa, cô cũng muốn trở thành một người phi nhân loại biết văn minh hiểu lễ phép!

Cuối cùng Ninh Du ăn hết đĩa đồ ăn, cô lau miệng rồi đứng dậy, không chút cảm xúc bước ra ngoài. Khi đến thì mong đợi bao nhiêu, lúc đi bóng lưng lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Phó quan nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, trong đầu không khỏi vang lên câu nói: "Cô ấy rời đi mà không quay đầu lại, như thể đã hạ quyết tâm gì đó."

Ra khỏi nhà hàng, Ninh Du muốn hỏi khi nào thì Wilton sẽ đến tìm cô. Dù cô vừa mới ăn rất nhiều, nhưng cảm giác đói bụng vẫn còn. Đúng lúc cô đang định hỏi liệu có thể thương lượng với Wilton về việc trị liệu cho anh ấy hay không, thì phía trên vang lên một giọng nói: "Quỳ xuống!"

Tiếng hét chói tai vang vọng trong lâu đài cổ rộng lớn, làm Ninh Du giật mình. Cô theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh trên tầng hai.

Trên đó, cô thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, búi tóc cao, đứng đối diện với một người đàn ông mặc quân phục. Anh ta cao lớn, lưng thẳng tắp. Vì đối phương quay lưng lại nên Ninh Du không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

Đôi mắt cô lóe lên sự tò mò, bởi từ người đàn ông đó, cô ngửi thấy mùi vị của kem vani mát lạnh, khiến cô muốn ăn!

"Ninh Du các hạ, chúng ta nên rời đi thôi." Phó quan vô thức dùng thân mình chắn tầm nhìn của Ninh Du, như thể không muốn cô tiếp tục nhìn.

Nhưng lúc này Ninh Du lại tràn đầy hiếu kỳ về những gì đang xảy ra bên trên, cô không muốn rời đi chút nào. Biết rằng nên "ăn dưa" một cách lén lút, cô hạ giọng, ghé sát phó quan, giọng nói ngọt ngào mang theo hương thơm của thiếu nữ, nhẹ nhàng chỉ về phía tầng trên, nhỏ giọng hỏi như một đứa trẻ tò mò: "Sao cô ấy lại bắt anh ta quỳ, anh ta đã làm sai điều gì sao?"

Vì khoảng cách gần, phó quan có thể thấy rõ ánh mắt trong veo và đầy tò mò của thiếu nữ. Anh cố kiềm chế yết hầu lên xuống một cái, lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách rồi tránh đi ánh nhìn: "Đó là Kỷ Phán các hạ và lính gác được xứng đôi với cô ấy."

Ninh Du khẽ gật đầu: "Vậy rồi sao?"

Cô vẫn đợi để tiếp tục "ăn dưa", sao lại chỉ giới thiệu thân phận mà dừng lại thế?