Nghe vậy nữ sĩ Serena cũng không có biểu cảm gì, chỉ cứng nhắc đáp: "Tôi hiểu ý ngài rồi. Tôi sẽ đi trả lời ngay. Nếu có ý tưởng mới, ngài có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
"Tốt lắm, làm khó bà rồi Serena. Bà lúc nào cũng đáng tin cậy, tôi sẽ ra sao nếu thiếu bà đây!"
"Ngài yên tâm, chỉ cần ngài còn ở đây một ngày, Serena sẽ luôn tận tình phục vụ ngài, thưa các hạ!"
Sau khi Serena rời đi, Erica lại nhìn Wilton: "Cậu vừa nói cô ấy đang ở đâu?"
"Phó quan của tôi đã dẫn cô ấy đi ăn, còn phu nhân Nancy không có ở đây à?"
"Tôi đã gọi cô ấy rồi, chắc sẽ đến ngay. Cậu thấy cô gái ấy thế nào, Wilton?"
Khi Erica đang hỏi về ấn tượng của Wilton đối với Ninh Du, thì chính chủ Ninh Du lại đang cảm thấy rất muốn khóc!
Phó quan quả thực làm đúng lời hứa, trực tiếp dẫn cô đến nhà hàng. Không thể phủ nhận rằng, Bạch Tháp không chỉ giàu mà còn có thức ăn tuyệt vời. Chỉ nhìn vào hàng loạt món ăn phong phú cũng đủ biết nơi này mỗi ngày tốn kém thế nào.
Ninh Du vui vẻ cầm nĩa, chuẩn bị thử hết từng món một. Nhưng rồi cô nhận ra rằng, cắn nuốt quỷ đằng không phải là là chuyện dễ dàng, cái giá phải trả là khứu giác và vị giác của cô khi đối diện với thức ăn bình thường đều bị tê liệt hoàn toàn.
Thức ăn vào miệng không chỉ không có mùi vị mà còn có cảm giác vô cùng tệ, giống như nhai sáp vậy.
Đối diện với bao nhiêu món ngon như thế nhưng lại không cảm nhận được mùi vị, Ninh Du cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc chưa từng có!
Quỷ đằng! Mày thật biết cách trả đũa!
Trong lòng Ninh Du đầy ấm ức, xoắn lại như một sợi dây thừng nhưng không thể nói ra, cũng không thể biểu lộ, dù sao cô vẫn chưa thực sự mất khứu giác và vị giác, chỉ là trở nên kỳ lạ hơn. May thay, cô hiểu rõ rằng quỷ đằng muốn nuốt chửng không phải con người, mà là cảm xúc của họ.
Còn tại sao lính gác lại có nhiều cảm xúc tiêu cực đến thế, Ninh Du cũng không rõ, nhưng với cô thì đây không phải là điều xấu.
Dù sao thì quỷ đằng cần phải hấp thu những cảm xúc tiêu cực này để tích tụ dưỡng chất, mới có thể thăng cấp. Cô mơ hồ cảm thấy rằng nếu quỷ đằng thăng cấp, cô cũng sẽ nhận được một số lợi ích. Chỉ là không biết những lợi ích đó sẽ thể hiện ở phương diện nào.
"Những thứ này không hợp khẩu vị của ngài sao?" Phó quan bên cạnh thấy Ninh Du lấy rất nhiều đồ ăn nhưng sau khi nếm thử một miếng mỗi món, cô lại căng mặt.