Mỹ Nhân

Chương 18: Kiểm tra học vấn

Chỗ ngồi trong gia yến được xếp theo thứ tự sân viện. Ví dụ như bên cạnh Triệu di nương là Nhị công tử, Ngũ cô nương và người cháu trai bên nhà mẹ đẻ của bà ta. Còn Văn Thù thì luôn ngồi một mình ở cuối dãy. Giờ có Tứ ca ngồi cạnh nên nàng cũng không còn cô đơn lắm.

Ngoài bàn chính, còn có người của Nhị phòng và Tứ phòng Hầu phủ. Tuy Hầu phủ đã chia nhà nhưng vẫn gần nhau, lão phu nhân vẫn còn sống nên quan hệ giữa các huynh cũng khá tốt. Mỗi lần có gia yến đều phải bày mấy bàn, vô cùng náo nhiệt.

Vĩnh Bình Hầu đỡ lão phu nhân ngồi vào ghế chủ tọa, bữa tiệc nhà chính thức bắt đầu.

Nhân vật chính của bữa tiệc là Vĩnh Bình Hầu và Hầu phu nhân. Văn Thù vừa vểnh tai nghe mọi người nói chuyện, vừa tranh thủ nhét đồ ăn ngon vào bụng. Những món mỹ vị này ngày thường nàng khó mà được ăn lắm.

"Tứ ca, huynh ăn măng này đi, tươi non lắm." Trên bàn nhiều món thịt, ít món rau, thấy Tứ ca không mấy động đũa, Văn Thù liền gắp một ít măng xào tươi ngon từ chỗ mình sang cho Tứ ca.

Văn Dực ăn một cách lơ đãng, không kiên nhẫn với những bữa tiệc linh đình thế này, hắn chỉ muốn về lại Bắc Uyển.

Vĩnh Bình Hầu đã lâu chưa về, đám trẻ trong phủ đều rất nhớ mong. Nhưng phụ thân chỉ có một, cho nên phải xem ai lấy được lòng Vĩnh Bình Hầu đã. Lục cô nương Văn Nghiên cậy mình nhỏ tuổi, cứ quấn lấy bên cạnh phụ thân làm nũng, đòi Vĩnh Bình Hầu bóc trứng cho mình.

Ngũ cô nương Văn Uyển thấy vậy không ngồi yên được nữa, cũng nằng nặc đòi phụ thân bóc trứng cho ăn. Vĩnh Bình Hầu liền bóc cho hai quả.

Đúng là một cảnh tượng cha hiền con thảo ấm áp, ngay cả Lão phu nhân cũng mỉm cười.

Văn Thù cúi đầu gặm chân giò, vừa nghĩ chân giò này thơm thật, vừa nghĩ không biết trứng gà do phụ thân bóc sẽ có vị thế nào nhỉ? Có ngon hơn mình tự bóc không?

Đang nghĩ ngợi thì một quả trứng gà đã bóc vỏ trắng nõn lăn vào bát, Văn Thù ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Văn Dực khẽ hất cằm, chậm rãi dùng khăn tay lau sạch vụn vỏ trứng trên tay: "Ăn đi."

Ánh mắt mong chờ của tiểu cô nương gần như tràn ra ngoài, trông khá đáng thương.

Một luồng hơi ấm chảy vào lòng Văn Thù, nàng cong môi cười, "Cảm ơn Tứ ca."

Nàng cắn một miếng trứng, thỏa mãn híp mắt lại, ngon thật.

Trong bữa tiệc nhà, Văn Thù không nói chuyện được với phụ thân, nhưng không ngờ ngày hôm sau Vĩnh Bình Hầu lại đến Thiện Tập Đường, hỏi phu tử về việc học của mọi người.

Chương phu tử thấy Hầu gia đâu còn vẻ bình thản thường ngày, hoảng hốt đứng dậy đáp: "Các vị công tử và cô nương đều thông minh tài giỏi, rất ham học hỏi, chỉ trừ Thất cô nương là hơi kém một chút."

Câu nói này của phu tử chẳng khác nào đẩy Văn Thù ra đầu sóng ngọn gió, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái đi trong giây lát. Nàng lúng túng đứng dậy, không biết nên giải thích hay nên nhận lỗi.

Rõ ràng nàng đã tiến bộ rất nhiều rồi, Văn Thù cắn môi, cảm thấy hơi tủi thân.

Ánh mắt của mọi người trong lớp học như vô tình hữu ý đều đổ dồn về phía nàng, dường như đang chờ Vĩnh Bình Hầu trách mắng nàng để xem kịch vui.

Vĩnh Bình Hầu quan sát sắc mặt mọi người, rồi đi đến trước mặt Văn Thù.

"Phụ thân..." Văn Thù cúi đầu, chỉ sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt phụ thân.

Ai ngờ Vĩnh Bình Hầu lại vỗ nhẹ vai Văn Thù, trìu mến nói: "Tiểu Thất sức khỏe yếu, theo không kịp cũng là bình thường, không cần vội vàng, cứ từ từ thôi, không hiểu thì cứ hỏi han người khác nhiều vào."

Tảng đá trong lòng Văn Thù cuối cùng cũng rơi xuống, cảm nhận sức nặng từ lòng bàn tay phụ thân đặt trên vai, sống mũi nàng cay cay, gật đầu lia lịa: "Vâng, nữ nhi nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi, không phụ lòng mong đợi của phụ thân."

Những người khác thấy Vĩnh Bình Hầu vậy mà không trách mắng Văn Thù, lại còn khuyến khích nàng, lập tức không cười nổi nữa. Bọn họ đâu muốn thấy Vĩnh Bình Hầu để tâm đến Văn Thù đâu.

Văn Nghiên vội lên tiếng: "Phụ thân, con vừa viết một bài chữ, người xem xem con có tiến bộ không ạ?"

Vĩnh Bình Hầu liền chuyển sang chỗ Văn Nghiên.

Trên vai nhẹ bẫng, Văn Thù mím môi, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của phụ thân. Nàng đã tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng không thể xem Vĩnh Bình Hầu như một người cha bình thường, nhưng trong lòng sao lại không có chút mong đợi nào với phụ thân chứ? Giá như mẫu thân còn ở đây thì tốt biết mấy.

Vĩnh Bình Hầu ở lại Thiện Tập Đường một lúc lâu, gần như đều nói chuyện với mỗi người vài câu, sau đó nói: "Bài vở đã xem qua rồi, lát nữa đến sân luyện võ, để ta xem tài bắn cung của các con có thụt lùi không."

Vĩnh Bình Hầu vốn là mãnh tướng chinh chiến sa trường, yêu cầu con trai trong nhà văn võ đều không được lơ là, cũng mong sau này bọn họ có thể ra trận gϊếŧ địch, báo đáp Đại Chu.

Nhị công tử Văn Sâm, Tam công tử Văn Lang và Bát công tử Văn Cảnh đều lớn tiếng đáp lời, muốn về thay trang phục cưỡi ngựa bắn cung.

Vĩnh Bình Hầu liếc nhìn một cái, thấp giọng dặn dò Triệu Viễn bên cạnh vài câu, Triệu Viễn vâng lời rời đi.

Các công tử muốn thi cưỡi ngựa bắn cung, các cô nương tuy không biết nhưng cũng lũ lượt kéo đến xem náo nhiệt. Văn Thù muốn gặp phụ thân nhiều hơn nên cũng đi theo, chẳng mấy chốc lại thấy Tứ ca: "Tứ ca, sao huynh lại đến đây?"