Mỹ Nhân

Chương 17: Gia yến

"Hầu gia cuối cùng cũng về rồi!" Hầu phu nhân Chương thị nghe nha hoàn bẩm báo Vĩnh Bình Hầu về phủ, vội vàng đến Thanh Sơn Viện, gã sai vặt đang hầu hạ Vĩnh Bình Hầu thay bộ giáp bạc nặng nề trên người.

Nửa năm không gặp, Vĩnh Bình Hầu càng thêm oai phong, thân hình cường tráng, để râu ngắn, ánh mắt sáng quắc có thần. Khí thế tích lũy nhiều năm trên chiến trường khiến ông ta không giận mà vẫn uy nghiêm, Chương thị cũng không dám nhìn thẳng lâu.

Chương thị tiến lên nhận lấy công việc trong tay nha hoàn, vắt khô chiếc khăn nóng đưa cho ông ta: "Hầu gia gầy đi rồi, có phải cơm nước bên ngoài không hợp khẩu vị không?"

Vĩnh Bình Hầu khoác áo ngoài, nhận lấy khăn mặt rửa mặt, cười nói: "Không sao, ở ngoài tuần phòng, màn trời chiếu đất, gầy đi là khó tránh khỏi. Trong nhà vẫn ổn cả chứ?"

Chương thị gật đầu, dịu dàng nói: "Mọi việc đều tốt cả, Hầu gia không cần bận lòng. Đã cho người đi dọn bữa rồi, Hầu gia dùng bữa trước đi."

Vĩnh Bình Hầu nắm lấy tay Chương thị vỗ nhẹ: "Ta quanh năm ở ngoài, việc nhà vất vả cho bà rồi. Triệu Viễn, mang chiếc vòng ta mua cho phu nhân lại đây."

Một phó tướng trẻ tuổi ở cửa bưng đến một hộp gấm chạm hoa. Vĩnh Bình Hầu mở ra, bên trong đặt một đôi vòng ngọc mẫu đơn màu tím sẫm. Chương thị từ nhỏ lớn lên trong gấm vóc lụa là, nhìn ra đôi vòng ngọc này không quá quý giá, nhưng bà ta vẫn cảm động đến đỏ hoe mắt: "Tạ ơn Hầu gia, thϊếp rất thích."

Vòng tay có quý giá hay không không quan trọng, quan trọng là Hầu gia còn nhớ đến bà ta, đó chính là thể diện của bà ta với tư cách là chủ mẫu đương gia.

Nha hoàn lần lượt đi vào, bưng từng đĩa thức ăn, bày đầy bàn. Vĩnh Bình Hầu liếc nhìn, hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó ôn hòa nói: "Lần sau không cần phô trương như vậy, ăn tùy tiện một chút là được rồi."

Chương thị vội gật đầu: "Là do thϊếp lo Hầu gia ở bên ngoài ăn không ngon, bình thường trong phủ vẫn luôn cần kiệm ạ."

Vĩnh Bình Hầu bèn không nói gì thêm, ngồi xuống dùng bữa. Chương thị ở bên cạnh giúp gắp thức ăn, cũng coi như là vợ chồng hòa thuận.

Nhưng rất nhanh sự hòa thuận này đã bị phá vỡ, Triệu di nương nghe tin chạy tới.

Vĩnh Bình Hầu một năm có hơn nửa năm ở bên ngoài, thậm chí có lúc cả năm cũng khó về một lần. Ông ta vừa về, nữ quyến trong phủ chẳng phải tranh nhau đến vỡ đầu sao, chỉ sợ chậm một bước.

Triệu di nương trang điểm tinh tế, mỗi một cái nhíu mày một nụ cười đều phong tình vạn chủng, nhan sắc hơn hẳn Chương thị, rất được Hầu gia yêu thích. Bà ta sinh được Nhị công tử và Ngũ cô nương, là thϊếp thất sinh nhiều con cái nhất ngoài Hầu phu nhân.

"Bái kiến Hầu gia, Phu nhân!" Triệu di nương hành lễ xong, đôi mắt long lanh ánh nước cứ nhìn thẳng vào mặt Vĩnh Bình Hầu, vô cùng quyến rũ.

"Tai mắt Triệu di nương thật linh hoạt." Chương thị không thích bộ dạng này của bà ta, nhưng cũng không thể nói thẳng ra.

Triệu di nương cười duyên: "Đã lâu rồi Hầu gia chưa về phủ, thϊếp cùng Tiểu Nhị và Tiểu Ngũ đều rất mong nhớ ngài."

Nhắc đến con cái, Vĩnh Bình Hầu hòa nhã hơn vài phần, uống ngụm trà rồi nói: "Nếu đã vậy, ta đi thăm Tiểu Nhị và Tiểu Ngũ."

Chương thị cũng không thể ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn Triệu di nương mời Vĩnh Bình Hầu đi.

Về đến Thế Hiền Viện, sắc mặt Chương thị liền sa sầm xuống: "Triệu di nương càng ngày càng phóng túng, tiền viện là nơi bà ta có thể đến sao?"

Tân ma ma vội dỗ dành: "Phu nhân đừng giận, buổi tối Hầu gia chắc chắn sẽ nghỉ lại ở viện chúng ta. Chẳng qua là nể mặt công tử và cô nương nên mới qua đó ngồi một lát thôi. Người xem chiếc vòng Hầu gia mua kìa, nô tỳ đã dò hỏi rồi, Hầu gia chỉ mua cho người thôi, người khác không có đâu. Có thể thấy trong lòng Hầu gia vẫn nhớ đến người."

Chương thị nhìn chiếc vòng ngọc, sắc mặt dịu đi, đeo vòng ngọc vào cổ tay: "Thôi bỏ đi, truyền lệnh xuống, tối nay mở gia yến, gọi hết bọn nhỏ đến, Hầu gia thích náo nhiệt."

Tân ma ma đáp lời rồi hỏi: "Vị ở Bắc Uyển kia thì sao ạ?"

Chương thị nghĩ đến người đó liền thấy phiền chán, nhưng bề ngoài vẫn phải làm: "Gọi hết đi, để tránh Hầu gia hỏi đến."

Tân ma ma đáp lời: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi."

-

"Tứ ca, đi thôi, không còn sớm nữa." Văn Thù nghĩ Tứ ca lần đầu tham gia gia yến, nên cố ý vòng qua Bắc Uyển để đi cùng Tứ ca.

Văn Dực vốn không muốn đi, nhưng lại không thể không nể mặt Vĩnh Bình Hầu, đành phải đứng dậy đi.

"Tứ ca, miếng vải tang của huynh có cần tháo xuống trước không ạ?" Văn Thù ngập ngừng hỏi. Trong phủ, Hầu phu nhân mới là mẫu thân của họ, mà đeo vải tang ở tay phải nghĩa là mẹ ruột đã qua đời, Hầu phu nhân nhìn thấy sợ là sẽ không vui.

Văn Dực liếc mắt nhìn, hắn không để tâm đến người khác: "Không cần."

Nếu Tứ ca đã nói vậy, Văn Thù cũng không hỏi thêm nữa, dẫn hắn đến Khánh Đức Viện. Sân viện này rộng rãi thoáng đãng, mỗi lần có gia yến đều tổ chức ở đây.