Những ngày sau khi Tả Lăng lên đường, Quân Y Lạc cũng không hề nhàn rỗi.
Cô tiếp tục nghiên cứu độc tố của Trùng tộc, hy vọng tìm ra phương pháp giải độc triệt để.
Đồng thời, cô cũng theo sát tình hình chiến sự nơi biên giới, thu thập thông tin qua nhiều nguồn khác nhau.
Trên Tinh Võng, tin đồn vẫn lan truyền rầm rộ như cũ.
Quân Y Lạc nhìn những bình luận trên đó, sắc mặt vẫn bình thản.
Cô biết, cứ để những lời đồn này tiếp tục lan rộng. Chờ đến khi Tả Lăng xuất hiện tại chiến trường, nó sẽ tự động sụp đổ.
So với chuyện đó, cô còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm.
...
Sau hành trình dài, cuối cùng Tả Lăng cũng lặng lẽ đến được biên giới.
Lúc này, chiến sự đang trong tình thế giằng co.
Đại quân Trùng tộc liên tục phát động tấn công, trong khi các chiến binh thú nhân kiên cường chống trả, nhưng thương vong ngày càng tăng.
Tả Lăng không vội xuất hiện, mà lặng lẽ quan sát cục diện chiến trường, chờ thời cơ thích hợp để tung ra đòn chí mạng.
Ngoại trừ vài phó tướng, không ai biết anh đã trở lại.
Trong thời gian chờ đợi, Tả Lăng liên tục phân tích phương thức tấn công và điểm yếu của Trùng tộc.
Anh hiểu rõ rằng chỉ khi chọn đúng thời điểm ra tay, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất.
Chiến hỏa vẫn không ngừng bùng cháy nơi biên giới.
Sự mệt mỏi và áp lực ngày một đè nặng lên các chiến binh thú nhân, nhưng họ vẫn kiên cường trấn thủ, không một ai lùi bước.
Cuối cùng, trong một đợt tấn công quy mô lớn của Trùng tộc, Tả Lăng nhạy bén phát hiện một sơ hở trong đội hình địch.
Đúng lúc này, chiến binh thú nhân cũng đã bị dồn đến đường cùng.
Không do dự thêm nữa, anh lập tức xuất hiện.
Sự có mặt của anh như một ngọn lửa bùng lên giữa cơn bão, thắp sáng tinh thần chiến đấu của toàn quân.
Tiếng hô gọi tên Tả Lăng vang vọng khắp chiến trường, các chiến binh liều chết phản công.
Tả Lăng điều khiển chiến thần cơ giáp của mình, xông pha giữa trận địa như chốn không người.
Mỗi đòn tấn công của anh đều nhắm thẳng vào điểm yếu của Trùng tộc, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quân địch.
Khói lửa chiến trường cuồn cuộn, tiếng gầm rú của cơ giáp và tiếng hò hét của chiến binh hòa lẫn vào nhau.
Cơ giáp của Tả Lăng như một pháo đài bất khả xâm phạm, dựng lên một bầu trời hy vọng cho các chiến binh phía sau.
Dưới sự dẫn dắt của anh, thế trận dần đảo chiều.
Quân thú nhân bắt đầu phản công, từng bước ép quân Trùng tộc phải lùi về sau.