Ác Độc Giống Cái Siêu Mềm, Đại Lão Tinh Tế Không Kìm Được

Chương 27: Trở Lại Chiến Trường

Nếu để anh âm thầm đến biên giới và xuất hiện vào thời điểm quan trọng, không những tin đồn tự động sụp đổ mà còn có thể giáng một đòn chí mạng vào quân đoàn Trùng tộc.

Tả Lăng im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Xin công chúa yên tâm, Tả Lăng nhất định không phụ lòng mong đợi.”

Quân Y Lạc suy nghĩ một chút rồi đưa thứ trong tay cho anh.

“Đây là thuốc (dược tề) ức chế tôi đã nghiên cứu để khắc chế độc tố của Trùng tộc. Nếu chẳng may bị thương, có thể bôi dung dịch này lên vết thương. Tuy không giải được độc nhưng có thể ngăn chặn độc tố lan rộng, tránh làm tổn hại đến tinh thần lực.”

Ánh mắt vốn bình thản của Tả Lăng thoáng dao động, sau đó ngưng tụ thành sự kinh ngạc.

“Công chúa nói thật sao?”

Tả Lăng hiểu rõ độc tố của Trùng tộc gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần lực của thú nhân ra sao. Nếu thứ này thực sự có thể ức chế độc tố lan rộng, số thú nhân chiến sĩ hy sinh trên chiến trường sẽ giảm đi một nửa.

“Tôi không đùa với chuyện này. Chỉ là thời gian gấp gáp, tôi chỉ chế tạo được ngần này.”

Cô phất tay, trên bàn xuất hiện hơn năm mươi chai thủy tinh nhỏ bằng nắm tay.

Tả Lăng nhìn những chai thuốc ức chế ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cô cẩn thận cất toàn bộ thuốc vào không gian cá nhân, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

“Ơn của công chúa, Tả Lăng suốt đời không quên. Nếu còn sống trở về, nhất định sẽ lấy mạng báo đáp.”

Tả Lăng quỳ một chân xuống, hành lễ quân đội trang nghiêm với Quân Y Lạc.

Quân Y Lạc khẽ gật đầu, vươn tay đỡ cô đứng dậy.

“Tôi đợi ngày anh chiến thắng trở về.”

"Nhớ kỹ, anh là thú nhân của Quân Y Lạc tôi, đừng làm tôi mất mặt. Nhất định phải sống mà trở về."

Tả Lăng đứng dậy, trong mắt ngoài chiến ý còn ẩn chứa một cảm xúc không rõ.

Anh nhìn Quân Y Lạc thật sâu, rồi xoay người sải bước rời đi.

Quân Y Lạc dõi theo bóng lưng khuất dần của anh, cố gắng nhớ lại những gì sách miêu tả về trận chiến này nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Trước đây, cô chỉ mải mê xem nữ chính thu phu, chẳng mấy quan tâm đến cuộc chiến vốn chỉ làm nền cho cốt truyện. Cô chỉ nhớ rằng không lâu sau khi sứ giả ngoại tinh tiến cống, chiến tranh liền kết thúc.

Trong nguyên tác, Tả Lăng chưa từng tham gia trận chiến cuối cùng. Lần này anh trở lại chiến trường, hẳn sẽ mang đến những thay đổi khác biệt.

Dù thế nào, cô cũng mong cuộc chiến sớm kết thúc.