Quân Y Lạc hơi khựng lại, sau đó nở một nụ cười đầy áy náy: "Tôi biết trước đây tôi đã làm tổn thương anh. Tổn thương đã gây ra, tôi không thể phủ nhận. Giờ đây tôi chỉ muốn chữa trị cho anh. Nếu anh không tin, tôi có thể thề với Thần Thú [Từ nay về sau, tôi sẽ không làm hại anh.]"
Xa Ảnh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng anh dường như cũng không còn lựa chọn nào khác.
Quân Y Lạc thấy Xa Ảnh gật đầu, trong lòng khẽ thở phào.
Cô cẩn thận mở lọ dược tề, lấy ống tiêm, nhẹ nhàng tiêm thuốc cho anh.
Tiêm xong, Quân Y Lạc nhẹ giọng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, mai tôi lại đến thăm."
Nói xong, cô quay người định rời đi.
Ngay khi cô quay đi, Xa Ảnh bỗng lên tiếng: "Thật sự cô có thể không làm hại tôi nữa sao?"
Quân Y Lạc dừng bước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Xa Ảnh: "Tôi, Quân Y Lạc, xin thề với Thần Thú, từ nay về sau sẽ không làm tổn thương Xa Ảnh nữa."
Thế giới này thực sự có Thần Thú tồn tại. Lời thề với Thần Thú là cực kỳ nghiêm túc. Từ trước tới nay, chỉ có thú nhân thề với Thần Thú, chưa từng có giống cái nào vì thú nhân mà mạo hiểm phát lời thề.
Trong suy nghĩ của họ, thú nhân không có thì còn rất nhiều người khác chờ họ ban ân, chẳng hề bận tâm đến nỗi đau mà thú nhân bị vứt bỏ sẽ phải chịu đựng tổn thương như thế nào.
Xa Ảnh nhìn vào ánh mắt của Quân Y Lạc, trong lòng bỗng dâng lên một sự dao động mạnh mẽ.
Anh không biết liệu có nên tin tưởng người từng làm tổn thương mình, nhưng anh lại khao khát chút hơi ấm hiếm hoi đó.
Những ngày tiếp theo, Quân Y Lạc đều đặn mang thuốc đến, quan tâm đến tình trạng hồi phục của Xa Ảnh.
Vết thương của anh dần lành lại, cái đuôi mới đã mọc ra, nhưng màu sắc vẫn còn nhạt.
Dần dần, Xa Ảnh bắt đầu bớt cảnh giác với Quân Y Lạc.
Anh không chắc liệu sau khi mình hoàn toàn hồi phục, cô có tiếp tục đối xử như vậy hay không.
Anh chủ động nói chuyện với Quân Y Lạc. Cô biết được anh có kiến thức sâu rộng về dược tề, thỉnh thoảng sẽ cùng anh trao đổi về những vấn đề liên quan.
Tất nhiên, cô cũng không quên bôi thuốc cho Kha Lãng Đế.
...
Ở một góc khác, Kha Lãng Đế nhìn bộ lông tơ vàng nhạt mọc trên đôi cánh của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Một mặt, hắn vui mừng vì vết thương đang dần hồi phục, mặt khác thì lại càng rối rắm hơn về thái độ của Quân Y Lạc.
Hắn bắt đầu suy nghĩ, thuốc mà Quân Y Lạc dùng cho hắn thực sự có hiệu quả, chẳng lẽ cô là thực sự muốn tốt cho hắn?
Nhưng những lần cô hành hạ hắn trước đây vẫn rõ ràng như mới, khiến hắn không thể dễ dàng buông bỏ.