Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 13

Vì tay Tô Thanh Thiển vốn đã ở gần nên trong mắt mọi người chính là nàng đã cầm lấy kiếm, cảnh này không ai để ý.

Ngoài Quân Mặc là người cầm kiếm trước đó.

Kiếm rời khỏi tay hắn như thế nào thì hắn đương nhiên biết rõ, ngay khi tay nàng lại gần, Lăng Thiên kiếm đã run rẩy dữ dội muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, tự động vào tay của đối phương.

Quân Mặc cúi mắt, che giấu vẻ mặt dưới đáy mắt.

Tô Thanh Thiển cúi đầu nhìn hai lần, cầm kiếm không mang theo linh lực tùy ý vung vài cái: "Lăng Thiên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, là bổn mệnh kiếm của đại sư huynh cũng không làm mất đi danh tiếng."

Là không làm mất đi danh tiếng của kiếm, hay là của hắn?

Quân Mặc càng thiên về khả năng trước, dù sao đối phương cũng gọi đúng tên của kiếm, ngay cả hắn là chủ nhân cũng không biết tên của kiếm, hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt lướt qua một tia sáng: "Sư muội biết thanh kiếm này?"

Tô Thanh Thiển khựng lại hai giây, lập tức cảm thấy có chút không ổn, cẩn thận mở miệng: "... Lăng Thiên kiếm nổi tiếng như vậy, ai mà không biết?"

Hệ thống nhắc nhở trong đầu nàng, [Hiện tại trong Tu Tiên giới những người có thể nhận ra thanh kiếm này, chỉ đếm được trên một bàn tay, nam chính cũng phải đến giai đoạn nhập ma hậu kỳ mới biết thanh kiếm này là kiếm gì, ta có một bằng hữu, nó cũng rất tò mò ngươi làm sao mà biết được?]

Quân Mặc cười nhẹ, không vạch trần nàng: "Phải không? Là sư huynh thiển bạc rồi."

Tô Thanh Thiển trực tiếp lờ đi câu hỏi của hệ thống, mặt dày mở miệng: "Đương nhiên."

Nói xong liền đưa kiếm trả lại.

Quân Mặc nhận lấy kiếm: "Đã là kiếm tốt, sao sư muội chỉ xem một cái rồi trả lại?"

"Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, sư muội sợ đại sư huynh lại hiểu lầm thì không hay." Tô Thanh Thiển đạt được mục đích của mình, người cũng giữ được, kiếm cũng xác định được, không muốn nói chuyện với hắn nữa, mệt lắm, nàng trực tiếp bịa ra một lý do: "Ta vừa mới tấn cấp Kim Đan kỳ, tu vi có chút không ổn định phải, về phủ bế quan trước, cáo từ."

Nói xong liền ngự kiếm rời đi.

Quân Mặc cũng không lên tiếng giữ lại, chỉ nhìn nàng rời đi với ánh mắt sâu không thấy đáy.

Tô Thanh Thiển đi rất tiêu sái, chờ bay được một nửa thì suýt nữa ngã thẳng từ trên phi kiếm xuống, bởi vì nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, giọng nói đều run rẩy, [... Hệ thống, ta vừa rồi, kết đan rồi phải không?]