Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Giá Rẻ Tôi Phát Tài

Chương 22: Đau bụng kinh hãy dùng cháo táo đỏ kỷ tử

Cố Lai bị đau bụng kinh rất nặng, mỗi lần đến kỳ nguyệt san, hai ngày đầu là khủng khϊếp nhất. Cả người đau đến mức toát mồ hôi lạnh, cô thường chỉ muốn chết đi cho xong. Vấn đề này cô đã tìm đến vô số bác sĩ, điều trị đông y, tẩm bổ thế nào cũng không cải thiện.

Ở nhà, cô thường dự trữ táo đỏ kỷ tử để nấu uống bồi bổ khí huyết. Đến kỳ, cô sẽ nấu thêm nước gừng đường đỏ mang đi làm uống, mặc cho chuyên gia khuyên rằng thứ hữu hiệu nhất là nước nóng chứ không phải đường hay gừng. Nhưng cô vẫn uống, bởi con người cần một chút hy vọng để tiếp tục mà.

Dù mỗi lần uống xong, cô cũng chỉ thấy cải thiện chút ít, như kiểu được an ủi tinh thần vậy.

Tháng này, vì công việc bận rộn, cô không để ý rằng nhà mình sắp hết đường đỏ và gừng. Sáng nay, sau khi pha xong một bình mang đi làm, cô nhận ra đã hết sạch.

Hôm nay, cơn đau bụng dữ dội đến mức cô xin nghỉ trưa, cộng thêm một tiếng để về nhà nghỉ ngơi. Ban đầu, lúc lên xe buýt, cô định đặt mua đường đỏ và gừng qua ứng dụng. Nhưng cơn đau khiến cô quên mất, mãi đến khi bước chân đến cổng khu chung cư mới nhớ ra. Cố Lai nghĩ, thôi thì ghé vào cửa hàng tạp hóa xem sao.

"Bà chủ, ở đây có đường đỏ không?" Cô không cần hỏi về gừng, chắc chắn là không có. Nhìn kệ hàng vắng vẻ, cô đã thất vọng phần nửa.

Thời Nghi nhận ra sắc mặt cô gái này tái nhợt, mồ hôi lấm tấm không giống vì nắng nóng giữa trưa. Cô quan tâm hỏi: "Ở đây không có đường đỏ. Cô không sao chứ?"

Cố Lai chỉ hối hận rằng lúc đứng ở cổng chung cư cô nên đặt hàng ngay. Cô yếu ớt đáp: "Không sao, tôi đau bụng kinh thôi."

Đều là con gái với nhau, không có gì phải ngại.

Nhìn vẻ đau đớn của Cố Lai, Thời Nghi suy nghĩ rồi gợi ý: "Ở đây có cháo táo đỏ kỷ tử của thương hiệu Nịnh Mông, cô có muốn uống thử không? Tôi hâm nóng giúp cô, về nhà là dùng được ngay."

Đã mất công đến đây, không mua gì thì thật mất công. Cố Lai đau đến mức cắn môi, cảm thấy bà chủ tiệm này khá tốt bụng, nên cô đồng ý.

Thời Nghi lấy một hộp cháo táo đỏ kỷ tử, mang đến ngăn dưới cùng của tủ đồ ăn sáng để hâm nóng, rồi bỏ vào túi, đưa cho cô gái.

Cố Lai nhận lấy, quét mã thanh toán. Nhìn thấy giá một hộp chỉ 3 tệ, cô thầm nghĩ quả nhiên là thương hiệu lạ nên mới rẻ như vậy. Bột ngũ cốc thông thường đã 3–4 tệ một lon, loại cháo táo đỏ kỷ tử thế này ngoài hàng ít nhất cũng 5 tệ một bát.

"Cảm ơn bà chủ."

Ra khỏi cửa hàng, Cố Lai lập tức đặt hàng đường đỏ và gừng qua ứng dụng trên điện thoại.

May mắn là nhà cô gần cửa hàng, chỉ vài bước chân là đến. Về đến nhà, Cố Lai ngã người xuống sofa. Cơn đau nhói từng đợt khiến cô khó chịu, cố chịu đựng, cô kéo túi cháo táo đỏ kỷ tử ra, cách lớp túi nhựa áp vào bụng để giảm đau.

Giữ như vậy một lúc, nhớ đến việc chủ tiệm tốt bụng hâm nóng giúp mình, cô ngồi dậy, lấy hộp cháo ra để ăn.

Xé màng bọc nhựa, mở nắp, bên trong là một chiếc thìa nhỏ. Bên trong hộp có ngăn cách giữ cháo táo đỏ kỷ tử còn nóng hổi, nhìn rất bắt mắt.

Cháo mềm nhuyễn, táo đỏ được bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ mềm mịn như thịt quả, kỷ tử cũng được nấu nhừ, điểm xuyết bên trong. Một mùi ngọt thanh thoang thoảng lan tỏa.

Nếu không vì lớp bao bì, Cố Lai sẽ nghĩ đây là cháo vừa nấu trong bếp của một nhà hàng nào đó. Cô múc một thìa, vị ngọt vừa phải, ăn rất ngon. Từng thìa một, cô ăn hết sạch.

Khi cô ăn xong, người giao hàng đã đưa đường đỏ và gừng đến.

Bụng vẫn còn đau, nhưng sau khi ăn cháo táo đỏ kỷ tử, cô thấy dễ chịu hơn một chút. Cố Lai quyết định không vội nấu nước gừng đường đỏ ngay, nghĩ rằng để ngủ dậy rồi mang đi làm cũng được.

Cô vào phòng, đặt báo thức, rồi ngã lưng ngủ.

Thời gian nghỉ trưa luôn ngắn ngủi. Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Cố Lai nhăn mày khó chịu, thốt ra một câu chửi thề nhắm vào công ty. Nhưng dù gì cô cũng phải dậy.

Kéo chăn ra, cô xỏ dép, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đang nghĩ đến chuyện vào bếp nấu nước gừng đường đỏ, thì cô chợt khựng lại.

Hình như cô.. không còn đau bụng nữa! !!!