Thập Niên 60: Sau Khi Bị Cả Nhà Ghét Bỏ, Tôi Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 13: Nữ Chính Xuất Hiện

“Các người vẫn chưa biết trước đây Tần Tư Ương làm gì nhỉ?” Cao Mộng Cầm đứng dậy, xoay một vòng ra vẻ thần bí nói.

Người trong xe đều đồng loạt nhìn cô ta, lúc này cô ta mới chậm rãi nói: “Trước đây Tần Tư Ương kiếm ăn ở khu quặng, giỏi nhất là bám vào tàu lửa trộm than, cho nên cô ta lên xe còn cần các cậu kéo sao?”

Người trong xe nhao nhao thì thầm to nhỏ: “Không phải chứ? Cô ta còn từng trộm than á?”

“Chẳng trách muốn cướp lấy vị trí của Tần Trinh Trinh ở nhà họ Tần, thì ra từ nhỏ phẩm hạnh đã không ra gì.”

“Hừ ~” Cao Mộng Cầm khoanh tay trước ngực, bễ nghễ nhìn Tư Ương, quay người muốn ngồi vào chỗ ban đầu.

“Rầm!” Đột nhiên, cô ta bị hành lý mà Tư Ương vứt lên đập một cái loạng choạng, trực tiếp nhào vào trong lòng Trần Tự Cường.

“He he~” Trần Tự Cường có nước da ngăm đen, nhìn mỹ nữ từ trên trời rớt xuống, cười có hơi dung tục.

“Tránh ra!” Cao Mộng Cầm vô cùng ghét bỏ.

Ngay khi bầu không khí trong xe vô cùng ngượng ngập, chỉ thấy Tư Ương bật người nhảy lên xe.

Cô nhanh chân ngồi vào chỗ mà Cao Mộng Cầm chuẩn bị ngồi, sau đó mới nhặt túi hành lý lên phủi phủi.

“Tần – Tư – Ương –”

Cao Mộng Cầm vừa tức giận quát vừa đứng dậy khỏi lòng Trần Tự Cường, trùng hợp là xe khởi động, Cao Mộng Cầm mất trọng tâm ngã chuối về đuôi xe, sắp sửa rơi xuống xe.

Tư Ương bắt chuẩn thời cơ, giơ chân ngáng trước ngực của cô ta, sau đó dùng sức đá ra sau.

Cao Mộng Cầm vốn sắp rớt xuống xe lại ngã lên đùi Trần Tự Cường.

Không khí bỗng chốc yên tĩnh.

Tư Ương nhìn hai người với biểu cảm khác biệt, tà mị nhếch môi: “Không cần cảm ơn…”

Xe tải chạy khoảng ba tiếng trên thảo nguyên hoang vu rộng lớn, cuối cùng đến liên bộ - nơi đóng quân của liên 6 vào buổi chiều.

Một hàng nhà trệt tường trắng ngói đen đập vào mắt, phía trước là một khu đất trống bị tuyết bao phủ, mấy cái cây nhỏ trụi lá xiêu xiêu vẹo vẹo đứng quanh khu đất.

Do binh đoàn vừa mới thành lập chưa lâu, liên bộ thường xuyên mất điện, lấy nước phải đến cái giếng cách đây hai dặm.

Gió lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy, điều kiện sống đơn sơ như vậy trực tiếp tạt một chậu nước lạnh vào các thanh niên trí thức vốn đang ngập tràn ý chí chiến đấu.

Liên trưởng Sử nhìn dáng vẻ mông lung của bọn họ, đi lên đanh giọng nhắc nhở: “Mục đích cô cậu tới đây là tiếp nhận rèn luyện, kiến thiết biên cương, không phải tới ngắm cảnh, càng không phải tới hưởng phúc, sắp xếp lại tinh thần cho tôi!”

“Dùng lông gà như lệnh tiễn, thứ gì vậy chứ?” Trần Tự Cường lẩm bẩm bên tai Kiều Chấn Cương.

“Tới cũng tới rồi, kiểu gì cũng phải kiên trì tròn ba tháng.” Kiều Chấn Cương nhíu mày hỏi.

Chỉ đạo viên Tiết vừa thấy dáng vẻ thất vọng của bọn họ, mỉm cười đi lên an ủi.

“Binh đoàn vừa thành lập, rất nhiều công trình vẫn đang được xây dựng, tin rằng chỉ cần chịu cố gắng phấn đấu, mọi thứ đều sẽ khá lên.”

“Chỉ đạo viên Tiết của chúng ta dịu dàng quá!”

“Đúng vậy! Cảm giác lại có thể cầm cự được rồi…” Các nữ thanh niên trí thức mới lớn rỉ tai nhau thủ thỉ.

Tư Ương và Trương Hiểu Nga được chia vào cùng một ký túc xá, phòng lớn dùng ván gỗ làm vách ngăn đơn giản.

Cạnh cửa là một cái tủ đựng đồ, đi vào trong chính là giường lớn dành cho tám người ngủ.

Chính giữa phòng ký túc xá còn có một cái lò sưởi nhỏ nấu nước, chân tường bên kia là một dãy bàn ghế dùng để học tập.

Tư Ương vừa đặt chăn bông của mình lên đầu giường liền thấy một nữ thanh niên trí thức tươi cười rạng rỡ đi vào.

“Chào các bạn, tôi tên Bạch Điềm, là thanh niên trí thức Hải Thành, sau này chúng ta chính là chiến hữu rồi.”

Tư Ương nhìn cô gái dịu dàng ngoan ngoãn này, nhanh chóng phản ứng lại.

Bạch Điềm! Nữ chính bạch liên hoa thánh mẫu trong thế giới này!