Thập Niên 60: Sau Khi Bị Cả Nhà Ghét Bỏ, Tôi Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 12: Muốn Làm Chó Của Cô Ta Sao?

“Cậu cười cái gì?” Sắc mặt liên trưởng Sử sầm xuống, nhìn sang Trần Tự Cường đang bật cười hỏi.

“Báo cáo liên trưởng, cậu ta họ Niệu(1), coi như là người cùng nhà với liên trưởng.” Người tiếp lời là Kiều Chấn Cương.

(1)Niệu có nghĩa là nướ© ŧıểυ, Sử đồng âm với chữ “phân”

Cha của hai người này làm việc trong cùng một đơn vị, từ lúc đi học, họ đã giống như anh em nối khố.

“Ha ha ha…” Kiều Chấn Cương vừa dứt lời, trong hàng liền cười phá lên.

“Nghiêm túc một chút cho tôi! Cô cậu tưởng đây là nơi nào?” Liên trưởng Sử cả giận quát.

Thế nhưng tiếng cười vẫn không ngớt, có không ít người đang thầm nín cười.

Tuy binh đoàn kiến thiết được quản lý quân sự hóa theo biên chế bộ đội, nhưng dù sao cũng không phải là bộ đội chính quy, cho nên không có sức trói buộc quá lớn đối với một số cậu ấm cô chiêu tới từ thủ đô.

Thanh niên tham gia chi viện biên cương của trường trung học Thanh Phong khóa này có tổng cộng sáu mươi hai người, trong đó còn có không ít người đều có bối cảnh.

Liên trưởng Sử không vội uốn nắn thái độ tự do tản mạn của họ, chỉ nghiêm túc liếc nhìn họ một cái rồi cao giọng tiếp tục giới thiệu.

“Người đứng bên cạnh tôi là chỉ đạo viên của liên 6, cậu ấy tên Tiết Bân, sau này cô cậu gặp vấn đề gì trong sinh hoạt có thể phản ánh với cậu ấy.”

“Liên trưởng Sử, tên đầy đủ của liên trưởng là gì? Sao không nói cho chúng tôi biết?” Trần Tự Cường lại bỡn cợt truy hỏi.

Anh ta vừa hỏi xong, bầu không khí trong hàng lại nhộn nhịp lên.

Liên trưởng Sử thấy vậy bước lên một bước, đanh giọng nói: “Câm miệng hết cho tôi! Tôi không quan tâm cô cậu có bối cảnh gia đình thế nào, tới binh đoàn rồi thì phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật ở đây, mọi việc hành động theo chỉ huy! Nếu ai dám chống đối thì đến phòng giam ở tới khi mọc nấm rồi ra!”

Giọng nói của liên trưởng Sử quyền uy hơn vừa nãy nhiều, hàng ngũ vốn đang ồn ào cuối cùng cũng miễn cưỡng yên tĩnh trở lại.

Ông ấy quay người chỉ về hai chiếc xe tải giải phóng ở phía sau: “Bây giờ lần lượt lên xe đến liên bộ.”

“Tập trung, nghiêm, quay sang trái, bước đều bước…”

“Lại phải ngồi xe, mẹ nó! Ê hết cả mông rồi.” Trong hàng lại có người càu nhàu.

Chỉ đạo viên Tiết thính tai nghe thấy, cao giọng nói: “Nếu ai không muốn ngồi xe thì có thể chạy bộ, cũng không xa, chỉ hơn 100 cây số.”

“Hả? Xa vậy á?” Trong hàng ồn ào lên.

“Vậy ngồi xe vẫn hơn…”

Tư Ương xách hành lý lên, đi theo hàng đang định lên xe, nhưng lại bị một nữ sinh ở phía sau chen lên đẩy sang một bên.

“Tôi lên trước!”

Nữ sinh đang quấn khăn choàng, để tóc con trai này tên Cao Mộng Cầm, cô ta và Tần Tư Ương là bạn cùng lớp, còn là bạn thân nhất của Tần Trinh Trinh.

Nghe nói cha của cô ta là sĩ quan hải quân, cho nên từ trong xương cốt đã lộ ra một vẻ ngạo mạn hơn người, gần như không coi ai ra gì.

Tư Ương nhíu mày nhìn cô ta, trước đây chỉ lo xử lý Kiều Chấn Cương đó mà quên mất cô ta.

Không cần nghĩ cũng biết, Tần Trinh Trinh chắc chắn đã không ít lần bôi nhọ nguyên chủ với Cao Mộng Cầm, lần này tới binh đoàn chi viện cũng là muốn thay Tần Trinh Trinh gây sự với cô.

“Tư Ương, mau lên đây!” Trương Hiểu Nga chìa tay ra với Tư Ương ở dưới xe.

“Bốp!” Cao Mộng Cầm đánh lên mu bàn tay của Trương Hiểu Nga một cái.

“Trương Hiểu Nga, cậu nịnh nọt khùng điên cái gì? Cô ta đã cho cậu bao nhiêu lợi ích, cậu muốn làm chó cho cô ta?”

“Tôi…” Trương Hiểu Nga rụt tay lại, ngẩn ngơ nhìn Cao Mộng Cầm, không biết trả lời thế nào.