Không biết Bé tám nảy ra ý đồ xấu nào trên người Sở Từ nữa, chỉ thấy vài phút trôi qua, Sở Từ vốn nằm im bỗng đứng dậy, cậu đi tới gần Quý Yến Lễ.
Sau đó, cậu lặng lẽ cúi người xuống, ghé sát tai Quý Yến Lễ, một bàn tay chạm lên khóe môi, động tác cực kỳ mờ ám.
Bé tám thấy thế liên tục nhảy nhót, câu “Ký chủ muốn khiêu chiến nhiệm vụ ẩn sao?” còn chưa kịp nói ra, chỉ nghe Sở Từ bất thình lình dùng giọng điệu ôn hòa mắng một câu: “***!”
Bé tám: “???”
Bé tám: “!!!”
Bé tám: “Ký chủ! Cậu như vậy, lỡ đâu thụ chính tỉnh thì phải làm sao bây giờ! Lỡ đâu cậu ấy nghe thấy được thì sao! Lỡ độ thiện cảm cậu ấy dành cho cậu hạ thấp thì làm sao đây!”
Hệ thống hoang mang rối loạn bay qua, nó cố gắng dùng thân thể của mình đυ.ng vào đầu Sở Từ nhằm đánh thức ký chủ đang đánh mất lý trí nhà mình.
Đáng tiếc không có kết quả, Bé tám càng ngăn cản, Sở Từ càng hăng hái, như thể cậu đã phải hứng chịu chuyện vô cùng nhục nhã nào đó.
Đêm khuya yên tĩnh trong bóng đêm quanh quẩn hương thơm.
…
Mấy ngày sau, Sở Từ và Quý Yến Lễ chưa nói với nhau câu nào, hai người tựa như không hề quen biết như vậy, trở thành hai người xa lạ như bao người khác.
Ngoại trừ chuyện trên trán Sở Từ quấn băng gạc, trong tối ngoài sáng cho thấy toàn bộ sự việc xảy ra trước kia đều không phải là giả.
Sở Từ nhớ rõ, nửa đêm hôm đó cũng không biết bản thân đã phát rồ bao lâu, sau khi tỉnh lại, cậu còn đang nằm ở trên giường của Quý Yến Lễ, còn Quý Yến Lễ đã biến mất không thấy đâu nữa.
Chỗ bên cạnh lạnh lẽo ngay cả một chút độ ấm cũng không có, quyết tuyệt đến mức thậm chí Sở Từ còn xuất hiện ảo giác như bị vứt bỏ sau tình một đêm vậy.
Nghĩ đến đây.
Sở Từ nhịn không được giáng một cái tát cho bản thân.
Cái gì và cái gì hả...
Cậu dùng một bàn tay chống đầu, phản xạ có điều kiện mà giương mắt quan sát bóng dáng Quý Yến Lễ ở đằng trước. Thân là hội trưởng Hội học sinh nên anh lúc nào cũng bận rộn cả, mỗi ngày tan học xong không phải là bạn học thì cũng là thầy cô tới tìm anh, tất cả mấy chuyện lớn lớn bé bé râu ria đều dồn lên trên người anh, anh cũng không biết từ chối, mà chỉ biết cong khóe môi ngoan ngoãn lên rồi đồng ý hết cả.
Ở trước mặt mọi người, anh luôn sắm vai học sinh ngoan.
Giống như cái người đã bị lộ tẩy bản chất hư hỏng từ trong xương cốt ra ngày hôm đó không phải là anh vậy.
Sở Từ híp mắt lại.