Sau Khi Bia Đỡ Đạn Kiêm Người Qua Đường Bị Lộ Tiếng Lòng

Chương 33

Không phải, nguyên chủ này… Thèm khát và biếи ŧɦái như vậy sao?!

Sở Từ nhăn mày, trên mặt đầy vẻ chán ghét, mu bàn tay dùng sức chà lau miệng mình. Cho dù vừa rồi chưa hôn trúng nhưng Sở Từ vẫn cảm thấy miệng mình như chạm phải thứ gì ghê tởm lắm vậy.

Hệ thống Bé tám nhảy tới nhảy lui ở bên cạnh Sở Từ, thân thể lông xù đong đưa, trong giọng của nó đầy vui vẻ chẳng che giấu nổi: “Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ [Chạm vào một bộ phận bất kỳ của thụ chính trong vòng ba phút]!”

“Ký chủ quá lợi hại!!! Thậm chí là cậu suýt đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn nữa đó!” Bé tám kích động dùng thân thể của mình đâm vào người Sở Từ, hai con mắt tròn xoe màu trắng cong thành hai mảnh trăng non: “Ký chủ có muốn khiêu chiến với nhiệm vụ ẩn không? Nói không chừng sẽ có phần thưởng không thể tưởng tượng được đó!”

Bé tám nói xong, Sở Từ mãi cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Hệ thống nhỏ ngờ vực mà “Hửm” một tiếng, nó nhẹ nhàng bay đến trước mặt Sở Từ. Sau khi nhìn thấy đôi mắt ảm đạm không có chút sáng ngời nào của Sở Từ, Bé tám không giữ nổi sự bình tĩnh nữa: “Ký chủ!!! Cậu bị làm sao vậy!!! Cậu đừng nghĩ không thông mà!!!”

Sở Từ thong thả động đậy hai tròng mắt một cái, như là không nghe thấy tiếng của Bé tám, sau đó cậu lại trở nên bất động như cũ.

Bé tám vội vàng dán lên mặt Sở Từ, nó thân mật cọ lên má cậu hai cái: “Ký chủ! Nếu biết sớm là cậu kháng cự với tiếp xúc thân mật như thế, tui đã không cho cậu làm nhiệm vụ này rồi. Thật ra, nhiệm vụ này có thể dời lại sau này đó!”

Trong ánh mắt của hệ thống tựa như có thể chảy ra nước mắt vô hình, thiếu điều mọc ra một đôi tay để ôm Sở Từ đang mất hồn một cái.

Nghe vậy, tròng mắt tan rã của Sở Từ mới từ từ hội tụ lại, cậu với vẻ mặt vô cảm nhìn Bé tám một cái. Tiếp theo, giọng nói khàn khàn cất lên: “Khi nào phản ứng bản năng của nguyên chủ mới biến mất?”

Bé tám sửng sốt một chút, sau đó nó ngoan ngoãn trả lời: “Chờ sau khi độ thiện cảm của thụ chính dành cho ký chủ tăng lên, ý thức thuộc về nguyên chủ sẽ lập tức biến mất ngay sau đó. Đến lúc đó, ký chủ sẽ không bị khống chế nữa.”

Nó hơi hạ giọng xuống, Sở Từ lại không lên tiếng, cậu chỉ ngẩng đầu không nói một lời rồi nhìn chằm chằm vào người Quý Yến Lễ đang nằm trên giường mà không hay biết gì cả, đôi mắt giấu dưới tóc mái đen sâu hơn vài phần.